chương 7

Izana, Mitsuya, Kokonoi và Sanzu đang đi dạo phố, vẻ mặt tên lùn nhất đang đầy sát khi. Tay đúc vào túi quần, nghiến răng dòm ngó xung quanh quan sát. Hắn rất rất tức giận vì sự mất tích bí ẩn của bọn đàn em hắn, giờ họp bang đã trôi qua rất lâu nhưng đến chẳng được mấy tên. Vậy thì còn có xem thằng Izana này là đội trưởng không?

"Haizzz....đi biết lâu, chẳng kiếm thấy người mà tốn tiền tao vãi"

Kokonoi bất mãn lên tiếng, mắt đảo lên đảo xuống coi ví tiền của mình mà phàn nàn. Sanzu thấy vậy chọt vào rút ra tấm tờ lớn nhất đút vào túi mình rồi hả hê nói.

"Còn nhiều...cho tao xin tấm sài ké"

Kokonoi nổi cáu vối tay lấy lại tờ tiền còn Sanzu thì tránh, trêu chọc lại. Cả hai đùa giỡn đằng sau gây tiếng ổn. Izana bực lại càng thêm bực quát lớn.

"Câm"

"..."

Lúc này Mitsuya mới lên tiếng, nãy giờ hắn suy nghĩ gì đó, liên kết chuỗi sự việc trong đầu thấy đúng nhất rồi nói ra

"Tao...nghĩ bọn nó đang ở nhà thằng Ran"

"???"

Izana nói Mitsuya "ngu" không biết mối quan hệ của bọn chúng sao, tại sao phải đến đó khi chúng ta đều ghét thằng điếm ấy. Sanzu lại thấy hợp lí, tán thành hơn. Hắn chơi với South lâu rồi, chơi đĩ với trai bao cũng cùng nhau lăn xả trên giường chung mà đè bẹp bọn dơ bẩn đó. Nên cũng nghĩ South đang bên nhà Ran thõa mãn dục vọng cao ngất trời ấy, gã cũng nói chơi thằng Ran cũng chưa bao giờ là đủ vì lỗ nó sướng lắm! Nên Sanzu chắc chắn rằng South đang bên nhà thằng Ran.

Nghe phân tích của hai đứa kia, Kokonoi cũng ngộ ngộ ra mà đồng ý đến nhà thằng Ran. Izana cũng chẳng biết đi đâu đành đi theo đại tụi nó vì hắn cũng chả biết nhà của Ran ở đâu.

Cốc cốc

"Ư"

"Mẹ mày thằng khốn! Chết đi...chết đi...thằng chó Kakucho"

Trở về phòng của Ran lúc Kakucho đang định bóp cổ Ran. Nghe tiếng động lớn trên lầu, Rindou kêu anh một tiếng lại không ai đáp trả, gọi Kakucho cũng chẳng đáp. Nó nghĩ Kakucho đang chơi anh mình nên cả hai không chú tâm, còn hành động ân ái đầy kịch liệt bên trên. Nhưng cho đến khi nghe tiếng hét của Ran, cả South và Rindou mới giác ngộ mà đồng loạt chạy lên.  Đập vào mắt nó là hình ảnh Ran đang dưới thân thằng đàn ông khác không phải ân ái mà là anh đang bị giết chết.

South tiến lại lôi tên Kakucho ra, gã mạnh bạo ghì chặt hắn dưới thân đánh    hắn. Rindou chạy lại đỡ anh ngồi dậy, quan sát xem có vết thương mới nào trên cơ thể.

"Anh hai không sao chứ?"

"Thằng khốn nạn đó muốn giết anh. Xíu nữa là tắt thở rồi"

Ran sờ cổ mình, khó khăn lấy lại hô hấp, Rindou kế bên vỗ vỗ lưng anh nhẹ nhàng giúp anh lấy lại hơi rồi thay bộ đồ mới vào, South vẫn thẳng tay đập vào mặt Kakucho, đi đến đâu là vết bầm đến đó. Mặt hắn bây giờ tím xanh xao. Kakucho chống cự không thành, giữa hắn và South hoàn toàn không căn bằng.

Ran bình tĩnh lại được liền ngăn cản South lại nếu không sẽ có án mạng trong nhà cậu mất.

"South! Dừng lại"

Thấy thời cơ, Kakucho chụp được cây Baton bên cạnh vung lên gõ vào vai South, gã đau điếng đứng dậy lúc này Kakucho chạy đi, hắn với khuôn mặt bầm giập chạm mặt Izana ở dưới nhà.

"Kakucho...mặt mày sao vậy?"

"Chuyện gì bên trong đó mà tao nghe ầm ầm thế"

Izana đặt tay lên vai Kakucho, dí xát mặt hắn nói:

"Thằng chó nào! Nói"

"South"

"!!!!"

Izana và đồng bọn kinh ngạc, bọn người của Ran cũng xuống đúng lúc. Cả hai bên nhìn nhau. Rindou chạy lại định tát cho hắn một tay thì Izana nhanh chân đáp lại đập Rindou văng xa.

"Rindou...Rindou...em..em có sao không?"

"Kh-không"

Mitsuya nhìn nhận vấn đề một hồi rồi lên tiếng.

"Sau đây, hai mày đang bảo vệ thằng Ran đấy à!"

"Tsk....câm mõm mày lại đi. Chuyện tao không cần chúng mày giải quyết giao kakucho  ra đây"

South tiến lại gần, đầu cuối xuống nhìn Izana từ bên trên. Mặt hung hãn giành co Kakucho với hắn. Izana vẫn giữ bình tĩnh không buông Kakucho ra.   Giữa đám hỗn độn trong nhà mình, Ran lập tức bấm nút báo động  cháy nhà, xóm làng xung quanh nghe thấy chạy ào ào qua bên nhà cậu. Thấy đám học sinh đang đánh nhau liền chạy vào can và báo công an, South và Izana bị giải lên đồn. Ran cười khinh bọn nó rồi đỡ Rindou dậy ra sofa ngồi lau vết thương cho em nó. Bọn kia cũng giải tán chạy theo họ lên đồn.

"Anh hai ghê vãi"

"Anh mày mà. Để bọn nó lên đồn mà tự giải quyết."

"Hahahahhaha"

Chăm chút vết thương xong, cả hai còn phải dẹp dọn nhà sạch sẽ. Hên là có các cô chú qua giúp một tay còn tận tình cho đồ ăn hai anh em. Cậu rất nhiều lần giúp xóm giềng không như thằng em báo thì ngược lại đi quậy, thấy Ran cực nhọc lo cho em trai nó như vậy. Họ thương tình mà nâng niu giúp đỡ cậu lắm, còn cậu phải đi xin lỗi khắp nơi, giúp họ lại để đáp trả ân tình.

"Em xin lỗi anh hai"

"Em không có lỗi. Ngoan giúp anh dọn dẹp xong rồi mình đi chợ nhé!"

"Vâng...nhưng em vẫn muốn xin lỗi anh. Anh tha thứ cho em nha..nha"

"Ừ..ừ anh tha thứ. Được chưa?"

"Được..được ạ"

____

Gia đình của bọn chúng đã chi tiền rất nhiều cho sự việc này để không bị ghi vào học bạ cũng như tiếng xấu tràn ra ngoài và chúng nó cũng bị bố mẹ giáo huấn cho một trận. Izana đã tức giận trước đó giờ lại càng thêm tức hóa thù với Ran, hắn trong đầu đã bắt đầu nảy ra ý định trả thù cậu, trả thù một cách để đời, để cậu không bao giờ được an thân toàn vẹn mà vênh váo như lúc nãy.

"Mẹ nó...thằng chó Ran chơi mất dạy. Làm thằng anh tao chửi muốn động thổ xuống đắt"

"Mày còn đỡ. Bố mẹ tao cắt giảm tiền tiêu vật của tao rồi nè"

"South! Giải thích đi"

"Mày hỏi thằng bạn thân của mày đấy! Tao không rãnh, bye!"

South rời đi, cả bọn hướng mắt đến Kakucho chờ đợi. Nhưng hắn vẫn không có ý định nói, trong lòng hắn bây giờ đau lắm, hắn đã tổn thương cậu. Ánh mắt cậu nảy nhìn hắn đáng sợ lắm, liệu chuyện này sẽ có cách cứu vãn và cậu sẽ tha thứ cho hắn. Danh nghĩa bạn bè giờ cũng tan rồi, mặt mũi nào nữa mà đến gặp cậu để an ái như bạn tình chứ.

"Tao mệt rồi! Để sau đi"

"Mẹ nó! Như thằng nghiện"

Có một tiếng gầm lớn bên phía kia, bọn họ nhìn qua thì thấy một cô gái nằm trên vũng máu cách xa chiếc xe đang đâm đầu vào cột điện kia. Mọi người xung quanh chạy túa lại xem thì được biết cô gái đã chết, người tài xế cũng đã chạy mất. Izana nhìn rồi cười thầm, nếu người con gái kia là thằng Ran thì sao nhĩ? Kakucho sẽ cho hắn đáp án của sự việc lần này không?

Izana cười càng lớn hơn, chân sãi bước đi về phía trước. Bọn họ không hiểu gì nhưng vẫn đi theo.
_______

Sắp END rồi đó mọi người. Tôi không viết dài như bộ trước rồi sinh ra lười. Trong đầu cũng nghĩ ra kết rồi.

Mọi người nghĩ sẽ kết gì đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top