Chương 4
Phải mất một tuần sao, Ran mới trở lại trường vì phải điều trị vết thương để lại cả ngàn đời cho cậu không thể nào quên được và điều gì chờ Ran thì cậu cũng biết rồi. Nhìn cái cách mọi người nhìn bàn ra bàn vào là hiểu, bọn họ phát tán clip rồi.
Bước vào lớp, cô giáo chủ nhiệm từ lúc nào đã đứng chắn trước lớp không cho em vào
"Lên phòng hiệu trưởng "
"Vâng"
Cậu theo cô lên phòng hiệu trưởng, tất cả những kẻ quyền cao chức lớn cũng đã đẩy đủ. Cậu đứng giữa vòng như bị cáo vậy
" Haitani Ran! Em có biết bản thân đã gây tai họa gì về cho trường không hả?"
Hiệu trưởng không nhịn nổi quát thẳng vào mặt Ran. Ông tức đến sôi máu cả tuần này chờ Ran đến lớp. Thái độ của ông ta cũng không làm cậu mất bình tĩnh còn trả lời ngược lại như không có gì.
"Em làm sao"
"Ran! Không trả treo với hiệu trưởng"
"Cô à! Em chỉ đang thắc mắc rằng em đã làm gì mà bị đứng ở đây"
"Em có biết việc mình bị lộ clip không...và có biết rằng nó đã làm cho trường ta mất mặt ra sao, như thế nào không hả ? Em có thể bị đuổi học đấy"
"Cô à! Em là nạn nhân, là người bị cưỡng hiếp. Là người cần được bảo vệ mới đúng. Tại sao mọi thứ dần đổ dồn vào đầu em thế hả cô, cô nói chuyện như là em là người có tội vậy."
"Nhục nhã còn không hết, em đừng làm bộ mặt đó được không? Khóc sao? Loại con trai là gay như em đã là xấu hổ cho gia đình lắm rồi. Còn đổ thừa ngừa khác, nếu em không câu dẫn thằng khác thì chắc gì nó đã muốn đụng vào em"
"Haha...tại sao tôi là nạn nhân lại trở thành tội phạm vậy. Và từ khi nào thứ cận bã của xã hội lại được che đậy bảo vệ như cổ vật quý thế. Hiệu trưởng! Thầy nhận bao nhiêu tiền thế"
"Ran! Em sẽ bị đuổi đấy, im ngay"
"Cô cũng thuộc loại giống mấy người ở đây à. Em nghĩ tốt về cô quá rồi đấy! Được rồi không cần nói nữa, em vẫn sẽ tiếp tục học còn muốn đuổi em thì đưa thư từ bộ giáo dục xuống. Bye"
Ran mệt mỏi đi ra khỏi trường, cậu không muốn ở lại lâu nữa cup tiết đi chơi cho vui vẻ lại. Cả tuần chịu đau vì điều trị vết thương mà không tầy nào đi lại với làm được gì, nhìn hóa đơn tiền viện phí cũng khiến cậu cảm thấy tương lai sắp tới làm mọc rong trả nợ rồi.
"Ran"
Quay lại phía âm thanh gọi tên mình, thấy người không nên gặp cậu có ý định bỏ chạy nhưng không kịp với người cao lớn ấy
"Gì đây, đến xem tôi như thế nào à! Nói lại Izana tao vẫn sống tốt. Cảm ơn vì thứ nó gây ra cho tao"
"Không....tôi không đến vì lệnh Izana mà tôi đến vì thăm cậu"
"Thăm! Kakucho não mày có vấn đề hả hay muốn đánh nhau với tao à"
"Tôi nói thật"
Ran cũng nhớ man máng là hôm đó không có Kakucho tại đó thật. Mà mỗi lần đánh nhau hắn đều nương tay với cậu nhưng cũng không quên đề phòng. Tên này Ran ít tiếp xúc hay rõ về hắn, mắc công lại rước họa vào thân.
"Vì"
"Tôi yêu cậu"
"Chấm hỏi? Não mày có vấn đề thật rồi đấy! Thích tao vì điều gì?"
"Vì cậu là một người anh trai tuyệt vời. Tôi cực kì ngưỡng mộ cậu, suốt năm qua tôi luôn theo dõi cậu từng ngày một và tôi nhận ra cậu tuyệt vời đến nhường nào. Đi làm, học tốt biết chăm lo gia đình như vậy. Cậu khiến đứa mồ côi như tôi rất cảm thán"
"Này cậu theo dõi tôi"
"Hihi...xin lỗi nhé. Tại cậu làm cùng chỗ với tôi. Nhưng có vẻ cậu không nhớ"
"Đâu, tôi biết tôi và cậu chung chỗ làm nhưng nhìn mặt cậu là không ưa nên tránh đấy"
"Vậy...vậy sao. Tôi xin lỗi! Cậu cho tôi cơ hội được làm bạn với cậu không? Tôi không có ý xấy như Izana đâu. Chỉ vì Izana là bạn thân từ nhỏ của tôi, tôi rất quý mến cậu ấy"
"Giải thích làm gì! Chung lớp thì tất nhiên là bạn. Tôi chẳng muốn để tâm đến tụi trẻ trâu đó, cậu cũng cup tiết à"
"Từ lúc biết cậu như vậy. Tôi lo lắng cho cậu, sợ cậu nghỉ quẩn nên gặp cậu là tôi chạy ra đây ngay. Cũng coi như cup tiết"
"Cảm ơn nhưng tôi không chịu thua dễ vậy đâu, tôi chỉ còn Rindou nếu bỏ nó lại một mình thì tôi cũng không thể siêu thoát. Mà giờ đi chơi không? Tôi đói"
"Ừm"
Cả hai đi chung vào một tiệm gần đó ăn uống
____
Tại lớp
Sanzu vui vẻ bật cả chục lần đoạn video chơi Ran. Nhìn con cặc của hắn làm cậu sướng mà phê cả người. South nhìn thấy tỏa vẻ khinh bỉ hắn, gã thì lại muốn gặp cậu, muốn chơi nát cậu tiếp. Từ ngày đút vào lỗ nhỏ ấy, cặc gã suốt ngày mơ mộng về nó mà hứng tình. Chơi vài em khác để bớt đi thì cũng chẳng hạ được cơn khát thèm ấy. Nên nghe bảo hôm nay cậu đi học lại thì đây là thời cơ con cặc gã được giải phóng. Nhưng chờ nãy giờ thì không thấy cậu đâu, từ lúc bước lên văn phòng đến giờ vẫn chưa xuống.
"Ông già hiệu trưởng nói gì lắm vậy, nó chưa xuống nữa"
Izana ôm eo cô bạn lớp trưởng kế bên đầy tình tứ nói.
"Đợi nó làm gì? Không chừng bị ổng đuổi học rồi"
"Không đâu, ông ta không có quyền đuổi nó. Tao đã phải chi rất nhiều tiền để tụi mình không bị phê bình vào học bạ vậy mà tụi mày đéo cảm ơn tao"
Sanzu tắt điện thoại tiến lên bàn Kokonoi đang tỏa vẻ cao thượng mà tán một phát lên đầu nó.
"Câm đi"
"Đụ mẹ mất gì tán tao, hư hết tóc rồi. Mái tóc này, mày biết tao chi nhiều tiền vào nó không?"
"Tao đéo quan tâm mà này South, mày kiếm nó chi"
"Haizzz...tao nghiện cái lỗ của nó, tao muốn chịch nó nữa. Sướng chết mẹ, cãi lỗ thần kì"
Mitsuya nghe thấy cũng bắt đầu chiêm mỏ vào
"Kế hoạch của tao tuyệt vời không? Chơi thế mà chưa đã sao?"
"Nhiêu đó thì thấm gì"
"Mày Kakucho đâu rồi. Sáng giờ không thấy nó"
"Không biết"
Rindou không nói gì, nó im lặng chú ý đến chiếc bàn bị tách biệt lớp ấy, lòng hơi bồn chồn vì đến giờ Ran vẫn chưa xuống. Hôm qua nó đã bị một cú sốc tinh thần rất nặng đến giờ vẫn không biết nên làm gì và như thế nào mới đúng. Lương tâm nó dần dần trở nên lương thiện sao mà nay muốn quan tâm anh nó.
Ra về nó chạy nhanh về nhà, đá muốn sập cái cửa.
"Mày bị điên à Rindou, cái cửa sắp hư mẹ rồi"
"Sao...sao hôm nay an-anh kkhokng đến lớp"
"Ha...gì đây tự nhiên gọi anh nghe lạ quá ha. Hay muốn đòi quà đây, mai cũng sinh nhật mày rồi."
"Em"
"Biết...biết rồi. Tao mua rồi, mai tao đưa cho"
Rindou nhìn anh nghi hoặc, nó tiến đến gần anh. Chăm chăm vào khuôn mặt ấy, nó vẫn giữ nét mặt khó ưa vào cậu
"Gì hay tụi nó kêu mày làm gì tao nữa à. Tao mệt rồi không rãnh chơi với tụi mày nữa đâu"
"Không...em em. Tiền đâu anh mua vậy, tháng trước em tiêu hết tiền rồi mà"
"Đi làm trai bao"
"Anh..anh hai"
"Mệt mỏi mày thật sự. Mẹ cho được chưa"
"Chúng ta làm gì có mẹ hả anh hai?"
Ran lúc này cứng đơ người, túi đồ ăn cũng rơi xuống.
"Em đã điện bà ta, bà ta chửi vào mặt em. Nói em là thằng ngu bị anh hai mày lừa rồi đấy....hức...anh hai em đúng là thằng ngu mà...hức anh hai em xin lỗi. Anh đừng làm nghề đó nữa được không? Em sẽ đi làm giúp anh, em sẽ nghỉ học. Anh hai em xin lỗi...hức"
Ran nhìn thằng em mình đang quỳ xuống xin lỗi lòng đầy đau đớn, cố kèm nén nước mắt cũng không thể. Thứ mà cậu luôn che giấu nó bây giờ bị lộ rồi. Cả hai đứa nó đều không có ba mẹ, họ đã bỏ rơi họ trong khi chỉ mới 5 tuổi vì sợ Rindou biết và sẽ buồn rồi bị bạn bè trêu chọc nên Ran đã giấu và cố gắng đi kiếm tiền để tự nuôi đứa em trai này. Rindou muốn gì là được đó, cậu không ngần ngại làm mọi thứ để kiếm tiền mua cho nó, cho nó đi học. Có xe có điện thoại có áo mới bằng bạn bằng bè. Vì sự nuông chiều đó mà Rindou dần dần trở nên thất bại như bây giờ.
"Rindou nghe anh nói. Không được nghĩ học nghe chưa, anh lo được. Anh không có làm nghề đó đâu, em yên tâm nhé"
"Nhưng anh hai...em là gánh nặng cho anh. "
"Không...em không phải gánh nặng. Anh đánh đòn bây giờ...được rồi vào ăn cơm nhé. Không khóc...con trai mà khóc cái gì. Nay còn làm nũng, em trai anh chết nhát vậy"
"Hức...anh hai"
"Ừ...ừ ngoan anh đây"
"Nhưng anh làm gì mà kiếm ra tiền nhiều vậy. Anh cho em đi làm theo với"
"Học không lo học. Đi theo anh chi, mày yếu như vậy đưa theo tao lại phải lo à"
"Em không có yếu mà"
Rindou đè chặt anh sofa, để anh dưới thân mình. Nó muốn chứng minh rằng nó có sức khỏe và trên kèo anh hai.
"Rồi rồi tao tin rồi. Mai tao cho mày đi"
"Anh em cương rồi"
"Gì"
Ran nhìn xuống đũng quần gồ lên mà mệt mỏi. Nó có ham muốn với anh hai mình sao mà mới đề đã cương
"Anh mới lành không thể cho em được đâu."
"Dùng miệng đi"
"Đậu xanh em...được rồi. Lần này thôi đấy!"
Rindou dựa lưng vào sofa chờ, Ran dùng răng kéo khóa quần lôi con cá trà bạch ra. Hôn lên đỉnh đầu một cái rồi cho vào miệng, chiếc lưỡi nhỏ liếm thân gậy mà kích thích nó, cự vật giật giật bắn li ti vài dòng tinh dịch. Hai tay xoa nắn hai viên bi to tròn kế bên, hầu hạ từ gốc đến đỉnh.
"Agr..Ran em sắp ra rồi"
Nghe vậy Ran mút nhanh hơn, cố đưa cự vật vào sâu nhất có thể để không thiếu phần nào bị bỏ rơi.
"Ran"
"Lè nhiều quá đi, được rồi đó. Không đòi hỏi thêm"
"Hihi...cảm ơn anh"
Giúp Rindou giải tỏa xong thì Ran cũng bị luôn rồi. Cậu cũng có thể dùng nước lạnh mà làm nguội tiểu Ran bên dưới rồi xuống ăn cơm cùng Rindou.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top