Chương 1


Ào

"Mẹ nó! Thằng chó nào làm vậy hả?"

"Tao...có ý kiến sao"

Ran trừng mắt với Izana rồi bỏ đi, cả lớp được một pha cười rộ lên vì màn hài kịch trước mắt.

Cậu là Ran Haitani, một học sinh bình thường trong lớp nhưng lại đắc tội người đứng đầu toàn trường là Izana, khiến cho cậu cả năm trời bị hắn ghim. Trong một ngày đẹp trời, bỗng cậu đi ngang qua thấy đám bạn của em trai là Haitani Rindou và nó đang cùng với bạn bè quấy rối tình dục một bạn nữ. Thấy bất bình, cậu xông pha giải vây cho cô bạn ấy và kết cục là chọc điên Izana, còn hắn thì khi biết làm anh trai Rindou thì suốt ngày đem Rindou ra xỉa xói. Thằng em tức giận nên càng ngày xa lánh anh hai và cùng đám bạn tham gia vào đánh anh mình.

Kể từ đó chuỗi ngày bị bạo lực học đường của cậu bắt đầu và với việc bị em trai kì thị. Hôm nay cũng vậy, bọn họ lại bắt đầu trêu cậu trước lớp, đặt xô nước trên cửa rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, nó đã rơi thắng xuống đầu cậu. Bọn chúng không ngần ngại chỉ đích thân mình là người làm và cho cậu ăn hành. Không ai dám bênh cậu ngược lại họ lại thích xem việc cậu bị bắt nạt.

Thay xong bộ đồ mới trở về với lớp học thì cũng đã muộn và Ran tiếp tục bị cho đứng ngoài hành lang.

"Xem kìa lại bị đứng hành lang. Nhục nhã quá đi mất"

"Suốt ngày đi học trễ, nhìn là biết không ra thể thống gì! Em nghĩ cô nên cho bạn Ran xuống các em lớp 10 mà học hỏi lại nội quy của trường đi ạ"

"Học với chả hành có việc đi học cũng muộn. Ê sao mày lên mười một được hay vậy"

Cả lớp liên tục chế giễu cậu, hết lời này đến lời khác nhắm riêng cho mình cậu. Cũng phải đây là lần thứ N cậu bị phạt trước lớp rồi, cô giáo cũng ngán ngẩm mà chẳng muốn bênh cậu.

"Câm đi bọn cờ hó chúng mày như nhau cả thôi"

"Cô ơi ~~ bạn Ran hung hăng quá đi"

Cô lắc đầu mệt mỏi xua tay bảo Ran nhanh chống ra ngoài kia đứng đi. Không biết đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái lớp toàn lũ quỷ trong đây. Ngày nào cũng có giáo viên khác đến mắng vốn, rồi hiệu trưởng mời lên phòng giải thích vụ học sinh lớp cô đánh nhau hay là suốt ngày phải điện thoại cho phụ huynh chúng nó còn mệt hơn. Điện để nhờ nhắc nhở con lại thì họ lại bảo đó là nhiệm vụ của cô. Giáo viên cũng biết mệt rồi đến bao giờ cô mới có thể tách được cái lớp này đây.

Giờ ra chơi, người người thì chạy túa ra ngoài đi mua đồ ăn thức uống. Còn Ran thì mới được vào lớp, nãy giờ đứng suốt 2 tiết của bà cô, đôi chân tê hết cả rồi. Mặc cái bàn dơ dáy bị vẽ bị tùm lum và rác rưởi trên bàn, Ran mệt mỏi ngồi xuống đem hộp cơm trong cặp ra ăn tại chỗ.

" chà...ăn cơm ngon quá ta"

"Biến"

Izana lại gần hỏi thì bị Ran đáp trả, hắn không định rời đi ngay lập tức mà còn chọc thêm.

"Ăn gần rác ngon lắm hả"

"Ừ"

"Mày ở dơ thế, vậy tính ra gần cứt mày cũng ăn được à"

Lần này là Ran nóng giận thật rồi, cậu văng nguyên hộp cơm và mặt Izana rồi quát

"Con mẹ mày, cút khỏi đây. Thằng chó lùn mất dạy"

Cả lớp sợ hãi chạy ra ngoài, trong lớp bây giờ chỉ có cậu và đám bạn của Izana nhìn nhau. Hắn vẹt đi những hột cơm trên mặt, lưỡi liếm một vòng quanh môi rồi cười trong cực điên dại.

"Hahahahaha...Ran Haitani! Mày chán sống rồi à. Đánh nó!"

Rindou tuân lệnh thằng đầu sỏ này mà cũng nhào vào cùng Sanzu, Kokonoi, Mikey, Kakucho hay South đánh hội đồng Ran. Cậu có chống chả đó nhưng không lại, toàn những đoàn hiểm mau chống làm gục cậu. Thân thể co rúm chịu đựng những cú đập vào bụng, tay chân bị đấm bầm tím. Cậu nằm bất động trong đau đớn.

"Hức...bọn khốnnnnn"

Ran hét lên một tiếng rồi ngất đi, Izana thấy hết vui thì quay đi kêu Rindou cõng thằng anh vào phòng y tế đi rồi hắn cùng tụi kia xuống căn tin ăn trước.

Rindou không thích anh hai mình nữa, sợ bị anh làm liên lụy rồi nối đuôi đi theo đám kia bỏ anh ở đó, ai có lòng tốt thì vào giúp còn không thì bỏ mặc ở đó. Lần trước, anh hai khiến cậu bị Izana đánh nên đến giờ vẫn còn cay ghét anh. Nó cũng không muốn có người anh hai không bảo vệ nó được gì mà yếu đuối như thế.

Một lúc lâu, Ran mớ tỉnh lại được. Khó khăn đứng dậy về bàn. Cuối cùng cũng chẳng ai giúp cậu cả, tự thân vận động còn hơn nhờ được những thằng này đụng tay vào.

"Mẹ nó, đau quá. Mình chơi ngu thật! Văng hộp cơm giờ chả có mẹ gì vào bụng lại còn bị đánh"

Dùng không cam lòng nhưng cũng do cậu mà ra, hại bản thân rồi. Dọn dẹp xong đóng rác trên bàn, Ran mệt mỏi nằm một giấc đến khi trống đánh vào tiết tiếp theo. Thì bọn nó cũng lên lớp hết rồi, chúng nhìn vào bàn anh mà khinh bỉ chỉ hận là giáo viên vào sớm nên tha cho cậu một mạng tiếp vậy.

Ra về như mọi khi, chiếc xe hư hỏng nặng nề, hết cứu. Cậu đem đi bán phế liệu luôn. Cậu la cà bên ngoài bên ngoài một lúc lâu cũng thấy chưa đủ để về nhà. Mặc thằng em đói hay không, nó tự đi mà kiếm ăn đi.

"Tuyển nhân viên, đúng lúc mình cũng cần làm gì đó"

Ran theo địa điểm trên tờ rơi, đi một lúc đến được tiệm cà phê. Cậu vui mừng bước vào trong gặp quản lí ở đó bàn giao công việc. Cậu chọn làm ca chiều từ lúc 2h đến 10h đêm. Giờ này cậu rãnh, đi học về cũng chỉ mới có 11h trưa rồi nấu nồi cơm bỏ đại, dư thời gian thì làm bài tập. Rồi chạy đi làm là hợp lí.

"Có công việc mới rồi. Mà quên nữa chưa nấu cơm, chắc RinRin ra ngoài ăn rồi nhĩ?"

Cạch

Ran nghĩ bụng là Rindou đã ra ngoài ăn mất rồi thì bình thường là vậy mà, nó có bao giờ chịu ăn đồ anh nấu đâu. Nhưng đời không như là mơ, nó ở nhà mặt cau có nhìn cậu rồi cất tiếng

"Đi đâu mới về"

"Tao đi chơi, vậy thôi! Chắc mày đi ăn rồi đúng không?"

"Ăn...ăn nguyên cái nồi trống rỗng này à"

" ohhh....sao hôm nay mày ở nhà"

Ran không mải để tâm đến nó mà cởi giày rồi văng cặp lên sofa ngồi xuống, bắt chèo chân nghênh ngang ăn trái cây trên bàn đối diện với Rindou.

"Hôm nay mày làm sao vậy, bị đánh rồi chậm mạch à"

"Ừ, nãy tao có vào bệnh viện tâm thần nhưng người ta từ chối tao. Nặng quá không trị nổi"

"Mày"

Rindou tức giận không làm gì được, nó biết rằng Ran không thể dễ dàng bị hạ gục bởi nó, hội đồng mới có thể thắng anh hai láo này còn one one thì không ai sánh được võ của cậu. Đôi khi còn ngang kèo với Izana, hắn có đàn em nên mới lên mặt với cậu mà thôi. Chứ để cậu bật lại thì Izana đi đời.

"Giờ mày muốn ăn gì lẹ đi, tao đi nấu"

"Shushi"

"Không tiền, bớt đòi hỏi"

"Cà ri đi"

"Ờ...đợi chút"

Hai anh em nó từ nhỏ đã tự lập không cần bố mẹ bên cạnh vì họ cũng chẳng ở đây. Họ đi làm bên nước ngoài rồi ting ting chuyển tiền cho cậu nuôi thằng em mất dạy đánh anh nó. Tuy suốt ngày bị đứa em chơi nhưng cậu không để tâm, vẫn chiều chuộng nó như cái ngày nó được chào đời vậy. Ran buồn Rindou rất nhiều chứ, cũng tức giận nữa nhưng vì Rindou sinh sau cậu vài tiếng nên nó yếu lắm, dễ bị bệnh. Nên cậu cần quan tâm nó nhiều hơn đánh nó mặc kệ nó đối xử với cậu như thế nào

Nữa tiếng trôi qua

"Xong rồi...vào ăn đi"

"Mày không ăn à"

"Tao mệt rồi...tao đi ngủ. À mà tiền tao để trong tủ đâu mất rồi. Mày lại lấy làm gì nữa"

"Chơi hết rồi"

"Mày...mày có biết số tiền đó nuôi sống tao với mày trong một tháng ày không? Rồi bây giờ ăn cám à"

"Xin ổng bả đi, mày giỏi chuyện này mà"

"Xin...xin tao đi ăn xin cho mày vừa lòng"

"Ờ đi đi"

Ran bực mình đi thật, cậu đi ăn xin cho nó vừa lòng. Tháng nào cậu cũng làm chết mẹ để bù vào khoản tiền nó lấy đi chơi với tụi kia. Còn nó thì ăn với chơi, cậu mệt mỏi lắm rồi, ý kiến đi ăn xin này cũng tốt đó. Kiếm tiền bằng cách này không tồi có còn hơn không.

"Đi đâu đấy"

"Đi ăn xin"

"Này...này"

Ran đi mất, Rindou đứng im suy ngẫm gì đó nhưng lại nhớ về lời lũ bạn " sài đi, bố mẹ mày mày cho lại mà, không lẽ ổng bả ích kỷ bỏ mày bên này chết đói." rồi cũng bỏ mặc Ran mà vào ăn tiếp.

Cậu giận dỗi đi đến công viên gần nhà mà ngồi chơi xích đu. Rindou chẳng biết lo gì cả, nó không biết anh nó phải đi làm mua quần áo, mua giày dép để nó lấy le với bạn bè mà nó lại cảm ơn cậu bằng cách đó.

"Rindouuu...mày là thằng ngu"

" bạn ơi"

"Gì"

"Tôi là Mitsuya Takashi, mới chuyển về đây. Làm quen nhé"

__________

_đọc xong cho tác giả xin một vote, việc này chỉ mất 1s của cậu mà còn chẳng tốn phí.

_theo dõi tác giả để nhận chap mới thường xuyên

_hãy truy cập Wattpad để đọc đừng đọc trên các trang wed khác vì đều đó là đọc lậu.







Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top