iii, nụ hôn.

couple: choran |peran (một xíu faran).
1.
choi hyeonjoon đang ngồi uống sữa chuối thì jeong jihoon từ bên ngoài, mang theo một gương mặt đầy phẫn nộ, chạy xồng xộc vào kéo em ra khỏi lớp.
trước khi rời đi, mắt mèo còn liếc qua tên đang ngồi ở phía sau choi hyeonjoon, park dohyeon. mà khuôn mặt park dohyeon khi đó cũng tối sầm, ánh mắt hắn u ám, dừng lại ở nơi cổ tay choi hyeonjoon - vị trí jeong jihoon đang nắm chặt lấy.
học sinh trong lớp 12a1 đã quá quen thuộc với cảnh jeong jihoon khối 11 bất ngờ xuất hiện trong lớp mình rồi kéo choi hyeonjoon ra ngoài.
nghe đồn mối quan hệ của cả hai rất thân thiết.
"jihoonie, đợi một chút." choi hyeonjoon không thể theo kịp jeong jihoon, cậu dùng rất nhiều sức làm cổ tay em đau nhói.
jeong jihoon nghe thấy chỉ thả lỏng tay ra nhưng vẫn một mực kéo em lên trên sân thượng, trong đầu chỉ nhớ đến bức ảnh ban nãy được người khác cho xem.
bức ảnh choi hyeonjoon ngồi trên bàn, ngửa cổ cùng park dohyeon hôn môi.
mẹ kiếp, cứ nhớ lại, jeong jihoon chỉ muốn lao vào tẩn cái tên khốn kia cho ra bã, nhưng cậu lại không thể làm được, bởi vì cậu không có tư cách.
ngay khi đóng cửa sân thượng lại, choi hyeonjoon bị jeong jihoon đè lên cửa, tay cậu vòng qua ôm chặt lấy eo em, ép em sát vào thân hình cao lớn của cậu.
"em sao vậy chứ?" choi hyeonjoon thở dài.
nhưng choi hyeonjoon không đợi được câu trả lời, jeong jihoon đã cúi xuống nhéo cằm em, ấn chính xác đôi môi mèo của mình vào cánh môi anh đào. cậu như đang phát tiết, vừa day vừa cắn, cậy cả răng môi em ra rồi đưa lưỡi vào khuấy động bên trong khoang miệng.
choi hyeonjoon bị hôn bất ngờ, chỉ biết nắm lấy áo jeong jihoon, em không kịp phản kháng, cũng không theo kịp nổi tiến độ mạnh mẽ này.
thời tiết trên sân thượng lúc buổi chiều vô cùng dễ chịu, nắng ấm và gió nhẹ. nơi này không quá yên tĩnh, thi thoảng lại văng vẳng lại tiếng học sinh bên dưới, bây giờ lại bị tiếng nút lưỡi, tiếng quần áo cọ xát chen vào.
nước bọt mang theo vị sữa chuối bị chảy ra bên ngoài, jeong jihoon dùng lưỡi quét qua hết, càng liếm, cậu càng nghĩ tới việc tên khốn kia cũng sẽ được thử cái vị ngon ngọt này, bàn tay bên dưới tức giận bóp chặt eo choi hyeonjoon.
eo nhỏ bị nắm đến đau, choi hyeonjoon rên hừ hừ, em đưa lưỡi đẩy jeong jihoon ra, không nghĩ tới bị lưỡi cậu quấn lấy, dây dưa, đảo qua đảo lại.
phải đến khi choi hyeonjoon mềm nhũn cả chân, jeong jihoon mới dừng, cả người em tựa vào người cậu như không xương, thở hổn hển. con mèo nhìn đôi mắt phủ một tầng nước của choi hyeonjoon, môi em cũng sưng đỏ cùng hai má hây hây hồng mới đỡ hơn một chút.
"sao anh lại hôn tên chó chết park dohyeon kia?" bây giờ, jeong jihoon mới chất vấn. khi cậu nói chuyện, hai chiếc răng nanh lộ ra, hệt như một con mèo cam tức tối vì đồ ăn của mình bị cướp mất.
choi hyeonjoon bị hôn đến mơ màng, mất một lúc em mới phản ứng được jeong jihoon đang hỏi gì: "chỉ là..hôn thôi mà?"
"chỉ?" jeong jihoon nghĩ mình sẽ tức giận đến chết.
"thì như jihoonie bảo.." choi hyeonjoon bĩu môi trả lời. "hôn để xả stress thôi."
"?"
đụ má.
"không có gì đâu." choi hyeonjoon nhìn cổ tay mình bị nắm đỏ, dỗi hờn, giậm chân xuống đất. "có mỗi vậy jihoonie cũng tức giận, anh tưởng có chuyện gì chứ!!"
"anh hôn người khác em không thể tức giận sao!?" jeong jihoon cố gắng để giọng mình không quá lớn và gay gắt.
"nhưng mà anh đâu có thích dohyeonie đâu."
ừ và anh cũng đéo thích em luôn.
nhưng jeong jihoon đè nén cảm xúc lại, không nói ra điều đó.
"tốt nhất là như vậy." jeong jihoon thở đai rồi cúi xuống, cắn nhẹ lên môi choi hyeonjoon.
người con trai thấp hơn cười nhẹ, em hôn chụt lên môi jeong jihoon một cái: "hì, jihoonie biết anh thích ai mà."
không nhắc thì thôi, nhắc đến jeong jihoon lại muốn tức muốn nổ đầu. đúng vậy, từ năm lớp 11 đến giờ, choi hyeonjoon chỉ thích có một người, sinh viên đại học trường đối diện - lee sanghyeok.
nghe bảo có lần choi hyeonjoon lén lút sang bên đó chơi, bắt gặp đúng lúc lee sanghyeok đang đứng trên sân khấu đại diện hội học sinh phát biểu. thế là choi hyeonjoon bị anh hớp hồn luôn, mỗi lần có người tỏ tình, đều thủ thỉ từ chối, rồi bảo là mình thích người khác rồi.
không biết jeong jihoon nên vui hay buồn vì choi hyeonjoon thích lee sanghyeok nhưng không dám tiếp cận, thi thoảng em lại kéo jeong jihoon chạy sang trường bên để ngắm cái người đó một cái rồi đi về chứ không làm gì cả.
đương nhiên, jeong jihoon không phải là kiểu người sẽ cổ vũ choi hyeonjoon đi tỏ tình, dù sao cậu cũng thích em chết đi được, chẳng lẽ còn phải mặt dày ủng hộ em đến với người khác.
cậu là jeong jihoon chứ có phải thánh mẫu đâu?
khổ nỗi là, choi hyeonjoon dù chẳng nói chuyện hay tương tác gì với lee sanghyeok, em vẫn mê người ta gần hai năm trời, thậm chí còn lên kế hoạch vào trường đại học đó luôn, dù cho nơi đó chỉ tụ tập dân tự nhiên não to chẳng hợp với em chút nào.
2.
"hazzzz..."
choi hyeonjoon bỏ kính ra gục xuống bàn, em thở dài, tay phải vẫn đang cầm bút, má mềm đầy thịt đè lên sách, trông như bánh bao mới nở.
"tại sao môn vật lý lại khó như vậy?"
thanh âm thanh ngán thở dài trong thư viện, dù em nói rất nhỏ nhưng người bên cạnh vẫn nghe thấy, hắn quay ra bẹo má choi hyeonjoon: "học hành tử tế đi."
choi hyeonjoon bị véo đến đau má, em ôm mặt.
"không chịu học thì sao vào trường kia được?" park dohyeon tựa lưng vào thành ghế, hắn vòng tay ra phía sau, chạm vào mái tóc mềm mượt của choi hyeonjoon.
bởi vì vừa chơi bóng rổ xong nên hắn ăn mặc rất thoải mái, áo ba lỗ với quần sooc, lộ ra cánh tay đầy cơ, nổi gân xanh.
choi hyeonjoon nhìn hình ảnh hắn qua tiêu cự mờ ảo: "dohyeonie đẹp trai thật đấy."
ban nãy lúc ngồi ở sân thể dục, em cũng nghe rất nhiều người gọi tên park dohyeon, có vẻ như hắn cũng có nhiều người thích.
"hửm?" được khen bất ngờ, park dohyeon hơi sững người lại, hắn nhìn đôi mắt nai đen láy của em, liền nhận ra ngay người này chỉ vô thức cảm thán. "vậy tớ và jeong jihoon ai đẹp trai hơn?"
choi hyeonjoon vẫn nằm nghiêng đầu, đôi mày em nhíu lại, dẩu môi suy nghĩ. sáng chủ nhật, thư viện vắng tanh, góc này chỉ có mỗi em và park dohyeon ngồi học tập.
"không so sánh được đâu." choi hyeonjoon đảo mắt nghiêm túc. "mỗi người đều có một sự đẹp trai khác nhau mà, jihoonie thì trẻ con còn dohyeonie thì trưởng thành."
con thỏ này rõ ràng không biết cách lấy lòng người khác. dáng vẻ tự nhiên, chân thật, lọt vào mắt park dohyeon cảm thấy vô cùng đáng yêu, cho dù em vô tâm vô phế, hắn vẫn nguyện ý đâm đầu vào.
park dohyeon bỏ kính ra, sau đó dí sát khuôn mặt gần choi hyeonjoon, đến khi chỉ cách em vài xăng ti mét, để em có thể ngửi được mùi sữa tắm thanh mát trên người hắn: "không phải đang đi cùng tớ sao? không thể khen mỗi tớ được à?"
"không được đâu." choi hyeonjoon lí nhí trả lời.
ngay sau đó park dohyeon hôn phớt một cái lên môi em, không phát ra tiếng, hoàn toàn chỉ là một cái chạm nhẹ. hắn dùng tay kéo ghế choi hyeonjoon vào lại gần, để em lảo đảo ngã vào trong lòng hắn.
"hôm trước jeong jihoon hỏi gì cậu?"
park dohyeon dùng một tay ôm ngang hông em, choi hyeonjoon rúc mặt vào cổ hắn, hơi thở em nóng hổi phả vào da thịt làm hắn ngứa ngáy, tự hỏi thầm người này rốt cuộc làm từ chất gây nghiện gì mà tại sao hắn không thể dứt ra.
"jihoonie hỏi tại sao tớ lại hôn dohyeonie?" choi hyeonjoon nói rất nhỏ.
"vậy cậu trả lời sao?" một bàn tay đưa lên vuốt nhẹ phiến tai đang nóng bừng của choi hyeonjoon.
"thì nói sự thật thôi." choi hyeonjoon đá lưỡi vào má trong, khóe miệng em phồng lên. "do stress mà."
park dohyeon nhìn đôi môi đang mấp máy của choi hyeonjoon ở cự ly gần, ánh mắt hắn dần u ám, cuối cùng vẫn thẳng thừng nâng cằm em lên rồi cúi đầu nuốt hết những câu chữ của em vào trong bụng.
mục đích xâm chiếm quá mạnh mẽ, hắn đưa lưỡi vào tức thì, ngang ngược cướp đoạt. nụ hôn quá mức triền miên, choi hyeonjoon hoàn toàn bất lực, park dohyeon không chỉ nút lưỡi, lại còn cắn lấy môi em, như đang trừng phạt.
hơn hai phút bị hôn, môi của choi hyeonjoon gần như tê dại, em yếu ớt, dựa vào người park dohyeon, giọng nói đứt quãng, trách móc: "không.. thích..như vậy.."
hô hấp park dohyeon càng thêm nặng nề, khuôn mặt choi hyeonjoon thanh tú bị hôn đến đỏ ửng, lông mi vướng nước, vô cùng động lòng người.
"do môn vật lý cả." park dohyeon thì thầm bên tai choi hyeonjoon, sau đó lại hôn lên trán em, hôn xuống đầu mũi.
so với ban nãy, động tác trở nên dịu dàng hơn, đôi môi căng mọng lên nữa bị ngậm lấy. nụ hôn trở nên sâu hơn nhưng đầu lưỡi park dohyeon di chuyển rất nhẹ, dẫn dắt choi hyeonjoon, quấn quít lấy nhau.
choi hyeonjoon như bị mê hoặc, tay vòng qua cổ park dohyeon. nụ hôn mang theo chút hương cam ngọt và bạc hà, park dohyeon hôn vừa chậm vừa sâu, vô cùng điêu luyện, như thể hắn là một tay chơi có tiếng.
cho đến khi có tiếng bước chân và nói chuyện bên ngoài, choi hyeonjoon mới vội vàng đẩy park dohyeon ra. trên miệng em vẫn vương ít nước, park dohyeon vươn ngón cái ra lau, sau đó còn miết nhẹ.
"học bài!" choi hyeonjoon cảm thấy đủ rồi, tự giác kéo ghế lại chỗ cũ.
park dohyeon không nói gì chỉ mỉm cười, hắn không hơn thua với jeong jihoon bởi hắn biết đối thủ duy nhất của hắn chỉ là người đàn anh ở trường đại học bên kia.
và năm sau, khi hắn cùng trường với choi hyeonjoon, sẽ giải quyết được rất nhiều chuyện. năm sau jeong jihoon học lớp 12, người kia cũng năm cuối, chỉ có hắn là có thời gian ở bên cạnh được choi hyeonjoon.
ván bài này giống như đã ngửa và park dohyeon tin rằng, người chiến thắng là hắn.
dù cho trong lòng choi hyeonjoon đang thích ai đi chăng nữa. điều đó với hắn, không quan trọng một chút nào.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top