i. faker 5 tuổi hay chovy 5 tuổi?

couple: faran| choran.

1.

choi hyeonjoon hiện tại đang vô cùng hoang mang, cậu cảm giác như lúc nào mình cũng sẽ bị rơi vào tình huống dở khóc dở cười như này.

"doranie hyung." thanh âm non nớt dưới chân choi hyeonjoon. đứa nhỏ cao hơn đầu gối cậu một chút, hai má bụ bẫm đầy thịt, đôi mắt hơi xếch lên như mèo con.

đặc biệt, lông mày vừa ngắn vừa mờ, làm choi hyeonjoon lờ mờ đoán được đây là ai: "jihoonie?"

nếu vậy đứa nhỏ đứng ở bên này là?

"hyeonie."

một giọng nói đầy nghiêm túc nhưng mang theo hơi sữa, so với đứa bé đang ôm chân choi hyeonjoon, đứa nhóc này thoạt nhìn ngoan ngoãn hơn, cả người nép sang đứng một bên, ngẩng lên nhìn cậu. khuôn mặt nhỏ thanh tú, trông mới bốn, năm tuổi nhưng ngũ quan gần như rõ ràng, mắt đen sáng, môi mỏng màu hồng.

bởi vì dáng vẻ trưởng thành lấp ló nên nhìn giống như một ông cụ non.

"sanghyeokie hyung?" choi hyeonjoon đã vô tình nhìn thấy hình ảnh hồi nhỏ của lee sanghyeok, đứa bé này như từ tấm ảnh đó bước ra.

baby lee sanghyeok gật đầu.

"doranie hyung!! ôm ôm." baby jeong jihoon thích ứng rất nhanh, nhóc liên tục làm nũng, ở dưới vỗ quần choi hyeonjoon.

"đ-đợi đã jihoonie." choi hyeonjoon khuỵu chân xuống để ngang hàng với hai đứa bé, cả hai đều mặc trên mình một chiếc áo rộng thùng thình, không biết lấy từ đâu ra.

jeong jihoon không quan tâm lắm việc mình bị biến thành trẻ con, nhóc nhào vào ôm choi hyeonjoon. từ khi choi hyeonjoon sang bên t1, nhóc đã rất kiềm nén rồi, mãi mới có dịp có thể làm loạn.

"chuyện này...có hợp lý không?" choi hyeonjoon dùng một tay đỡ lấy jeong jihoon sau đó nhìn sang lee sanghyeok, anh trông không được vui, ánh mắt như có như không lườm con mèo cam nào đó.

"có phải chúng ta nên báo với mọi người không?" choi hyeonjoon luống cuống. "ngày kia chúng ta còn có trận đấu nữa."

"không sao đâu." đôi mắt đen quét qua bàn tay đang ôm jeong jihoon. "chúng ta cứ đợi đến sáng mai rồi tính."

choi hyeonjoon vừa mới kết thúc live stream, bây giờ là hai giờ sáng, cũng đúng thôi, giờ này thì có gọi mọi người cũng không giúp được gì.

"vậy....." choi hyeonjoon hơi ngập ngừng, nhìn hai đôi mắt mèo đối diện với mình, bèn thở dài: "hai người vào phòng tạm nhé."

choi hyeonjoon nhận được hai cái gật đầu mới ôm jeongjihoon đứng dậy, cậu nhìn mèo cam thỏa mãn ôm cổ mình, sau đó cúi xuống nhìn lee sanghyeok nhỏ bé đứng bên cạnh. tuy anh không nói gì nhưng không hiểu sao choi hyeonjoon cảm thấy anh vô cùng tủi thân. có lẽ trẻ con thật sự kích thích trái tim của người lớn.

choi hyeonjoon vươn tay còn lại của mình ra, nắm lấy lòng bàn tay nhỏ mềm như búp măng của lee sanghyeok. tuy đã biến nhỏ nhưng nhiệt độ trên lòng bàn tay của lee sanghyeok vẫn hơi lạnh, choi hyeonjoon vuốt nhẹ hai cái để ấm lên rồi mới dắt anh đi vào.

lỗ tai nhỏ của mèo đen thoáng đỏ ửng.

"phòng.. hơi bừa chút." đặt cả hai xuống giường, choi hyeonjoon hơi ngại ngùng. jeong jihoon từng ở chung phòng thì không nói nhưng lee sanghyeok ít khi vào phòng cậu...

"không có!!" mèo cam nào đó nhe hai răng khểnh. "doranie là gọn gàng nhất."

nhìn quần áo được xếp gọn gàng, lee sanghyeok cũng gật đầu tán thành, sau đó anh cũng tiện mồm sửa lại cách xưng hô của jeong jihoon: "là doranie hyung."

mèo cam giả điếc.

"nhưng mà tại sao cả hai lại trở nên như vậy?" choi hyeonjoon lấy ra một cái ghế ngồi xuống phía đối diện. "hơn nữa, không phải em ở bên geng sao jihoonie?"

"em không biết nữa, tự dưng bùm một cái, ùm lên rồi em như này ở đây!!" jeong jihoon miêu tả sinh động, khua tay múa chân để choi hyeonjoon hiểu.

nhưng ngôn từ này thì choi hyeonjoon xin từ chối hiểu. cậu quay sang nhìn lee sanghyeok cầu cứu.

"anh cũng không rõ." đầu bàn tay nhỏ của lee sanghyeok đặt lên đùi, trông vô cùng ngoan ngoãn. "anh tắm xong thì trở thành như này."

"faker-nim đến sau em." mỏ mèo jeong jihoon dẩu lên, nhóc lon ton chạy đến phòng của choi hyeonjoon không nghĩ tới, vài phút sau cũng có một đứa bé thấp hơn mình cũng chậm chạp bước đến. đáng ra nhóc phải gọi choi hyeonjoon trước rồi đóng cửa lại. hừ!!!

"phòng của tôi ở ngay cạnh phòng hyeonie." ý bảo rằng dù có đến muộn hay đến sớm thì anh vẫn gần choi hyeonjoon hơn tên nhóc nhà bên nhiều.

"lỡ ngày mai không biến lớn lại thì sao?" mặc kệ mùi thuốc súng giữa hai đứa nhóc năm tuổi. choi hyeonjoon lại vô cùng lo lắng, cậu bắt đầu suy nghĩ lung tung. "cả hai có uống linh tinh gì không? hay ăn phải đồ gì kỳ lạ...."

lee sanghyeok chưa kịp trấn an choi hyeonjoon, jeong jihoon ở bên cạnh đã rưng rưng nước mắt: "oa huhu, nếu em không trở lại được thì ai chơi game với doranie hyung đây?"

thằng nhóc này bình thường cũng ồn ào vậy hả? lee sanghyeok năm tuổi giơ cánh tay nhỏ mềm như búp băng lên xoa trán.

"có vẻ như tuyển thủ chovy đã quên mất, hiện tại tôi mới là đường giữa của hyeonie nhỉ?"

jeong jihoon không dùng tuyệt chiêu ăn vạ được nữa, nhóc sợ hãi, dùng ánh mắt đáng thương nhìn về phía choi hyeonjoon.

choi hyeonjoon thở dài, cậu nhận ra người lo lắng ở đây chỉ có một mình cậu!

2.

dù sao giữa đêm muộn cũng không thể giải quyết được gì, choi hyeonjoon quyết định đặt một chút đồ ăn đến.

"hai người muốn ăn waffle vị gì?" choi hyeonjoon lướt menu. "sanghyeokie hyung chắc ăn vị việt quất đúng không ạ?"

lee sanghyeok khẽ gật đầu, khóe miệng cong nhẹ.

"em...em cũng muốn ăn vị việt quất!!" jeong jihoon bĩu môi, sao choi hyeonjoon nhớ mỗi sở thích của lee sanghyeok chứ!

"em có chắc không đấy?" choi hyeonjoon ngờ vực hỏi, cậu không có nhớ jeong jihoon thích ăn chua.

"chắc ạ!" lee sanghyeok ăn được thì sao jeong jihoon không ăn được!!  nhóc phải để choi hyeonjoon lần sau nhớ nhóc cũng sẽ ăn bánh vị việt quất.

mặc dù nói vậy nhưng cuối cùng choi hyeonjoon cũng đặt thêm vài vị ngọt và truyền thống.

"thực ra không ăn waffle cũng được." jeong jihoon nghịch chăn trên giường. "em nhớ ramen mà doranie hyung hay nấu."

ánh mắt mèo cam khiêu khích nhìn qua lee sanghyeok, quả nhiên thấy anh mím môi lại. choi hyeonjoon hình như chưa bao giờ nấu mì cho anh?

"cũng lâu rồi mà..." choi hyeonjoon không hiểu sao jeong jihoon nhắc lại, cậu đảo mắt đúng lúc gặp phải ánh nhìn của lee sanghyeok, anh không nói gì, rất yên lặng.

choi hyeonjoon cảm thấy không ổn, gãi đầu.

"hyeonie thích ăn pasta hay ramen hơn?" chân trái lee sanghyeok đung đưa, thanh âm rất nhẹ dường như vô tình hỏi.

jeong jihoon nghe hỏi vậy, lông mèo nhóc dựng lên, hai mắt long lanh nhìn choi hyeonjoon.

câu chuyện lee sanghyeok nấu mì cho choi hyeonjoon ăn, jeong jihoon cũng biết được. nhóc ban đầu cũng hơi không vui, nhưng cuối cùng vì cuồng xoay tập luyện mà quên mất. bây giờ được nhắc lại, mới nhớ ra cần phải ăn vạ choi hyeonjoon.

"em là em thích ăn ramen hơn.." jeong jihoon chen vào vội vã.

"tôi đâu có hỏi tuyển thủ chovy?" lee sanghyeok không ngại đâm cho mèo cam run rẩy một nhát! khuôn mặt của anh trẻ con nhưng lời nói thì chẳng có chút nương tình.

rõ ràng bình thường vị tuyển thủ huyền thoại này vô cùng giữ khoảng cách và lịch sự với người ngoài, chắc vì biến thành năm tuổi, nên tính tình ấu trĩ của anh cũng lộ ra.

choi hyeonjoon day nhẹ mi tâm, cậu đánh trống lảng, quyết định không trả lời.

"faker-nim, chúng ta đấu một ván tft không?" jeong jihoon phụng phịu vì choi hyeonjoon né tránh. "nếu như tôi hạng cao hơn, nghĩa là doranie thích ăn ramen hơn."

"được." lee sanghyeok gật đầu, anh nhẹ nhàng chớp lông mi: "nếu tôi thắng, hyeonie thích ăn pasta hơn."

"dừng lại!!" choi hyeonjoon đau đầu tức giận, cậu tịch thu cả hai cái điện thoại vào trong túi. "trẻ con không được chơi game vào nửa đêm."

jeong jihoon đã quen với việc được choi hyeonjoon quản, nhóc không bất ngờ, chỉ nũng nịu, muốn chơi.

choi hyeonjoon trừng mắt lườm jeong jihoon rồi dỗ dành nhóc một chút. cậu đặt điện thoại xuống bàn xong quay ra nhìn lee sanghyeok vẫn đang sững người nhìn mình. bé con năm tuổi vô cùng ngạc nhiên, đôi mắt mở to.

"em... không có ý lớn tiếng.." lúc này choi hyeonjoon mới ra ban nãy mình đã làm gì, nói xong cậu chạy luôn ra ngoài, dùng lý do đi lấy bánh.

"faker- nim làm doranie hyung giận rồi!" jeong jihoon chống tay nhảy xuống giường.

"không phải." lee sanghyeok chẳng có gì muốn nói với jeong jihoon.

rõ ràng là choi hyeonjoon đang ngại ngùng.

dù sao trẻ con vẫn thích ăn vặt, choi hyeonjoon vừa ăn vừa quan sát. jeong jihoon ăn lem cả kem ra bên ngoài, bàn tay nhỏ nhưng thích cầm cả cái, mồm phồng lên khi nhai trông rất đáng yêu.

lee sanghyeok thì ngược lại, anh bẻ bánh ra thành hai nửa rồi mới bắt đầu ăn, khi ăn môi mỏng sẽ hơi cong lên vì yêu thích hương vị.

choi hyeonjoon có cảm giác mình đang là giáo viên mầm non, chỉ cần hai đứa trẻ ngon miệng là cậu đã vui vẻ.

"được rồi, bây giờ chúng ta đi ngủ nhé."

sau khi dọn dẹp mọi thứ, choi hyeonjoon trèo lên giường ngủ. cậu bất đắc dĩ nằm giữa cả hai, lee sanghyeok thì gối lên tay cậu còn jeong jihoon thì rúc vào lồng ngực cậu, chiếm tiện nghi rất tự nhiên.

"mọi người ngủ ngon." thanh âm choi hyeonjoon dịu dàng, có lẽ vì mệt mỏi nên cậu rất nhanh chìm vào giấc ngủ.

jeong jihoon chu mỏ, cũng đáp lại ngủ ngon thật nhẹ rồi ngáp lên hai cái. lee sanghyeok lại có vẻ không buồn ngủ, anh nhìn khuôn mặt choi hyeonjoon sát bên mình, khẽ mỉm cười.

3.

"doranie, cậu chọn chovy 5 tuổi hay faker 5 tuổi ạ?"

choi hyeonjoon đang chờ trận nhận được câu hỏi từ bong bóng của người hâm mộ, cậu hơi khựng lại, lỗ tai đỏ lên. hình ảnh hai đứa trẻ ôm lấy mình hôm qua như thước phim chạy chậm qua tâm trí, cậu aigo một tiếng thở dài.

"đừng hỏi tớ câu này... không chọn được đâu."

thật sự không chọn được, cả hai đều vô cùng đáng yêu. đêm hôm qua giống như một giấc mơ, khi choi hyeonjoon tỉnh lại căn phòng không còn ai cả, mở điện thoại ra thấy có hai tin nhắn gửi đến từ vài tiến trước.

"doranie~ ngày mai chúng ta đi ăn ramen nhé."

"cảm ơn sự chăm sóc tối qua của em. anh nghĩ pasta ngon hơn ramen đấy."

choi hyeonjoon đọc xong, khúc khích cười, hai người này, thật sự không khác gì trẻ con năm tuổi mà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top