01

Cún.
Negav × Q.Hùng , em≈negav | anh≈Q.Hùng
Thô , tục , 18+
(Lưu ý : giả thuyết hoàn toàn không có thật!!!)
__________________________________

Anh ngắn ngẩm nhìn con cún nhỏ kia đã ngồi trước nhà mình đã 5 ngày liền , dù biết chả làm phiền gì tới anh . nhưng là 1 bác sĩ thú y , thì tại sao lại bỏ mặc nó mà nhìn trong thời gian 5 ngày ấy 1 cách yên ổn cho được?

Anh thở dài 1 cái giữa mà đông lạnh buốt , 1 luồn khói được đóng băng thở phào ra tạo thành sương lạnh . bước lại chỗ con cún đang co ro run rẩy vì cái lạnh mùa đông kia , khoang tay mà hỏi.

"Nhóc là ai ? Bị lạc hả ?"

Cún nhỏ dựng 2 tai lên , ngước mặt nói chuyện với anh . có hơi lúng túng vì em không thể trả lời là bị chủ đuổi được . mặc dù chỉ là thân hình người nhưng lại có đuôi và tai như động vật , nói tóm lại em là 1 loài nhân thú . lời nói của em đều chân thành nhưng vẫn thận trọng cho chủ của mình.

"Em-em bị lạc"

"Theo tôi vào nhà đi"

"Để làm gì ạ?"

"Đừng có hỏi , tôi sẽ tìm lại chủ cho cậu"

"Vào nhà đi , không tôi lại bị nghi ngờ là mang tiếng bỏ mấy con thú dạng người như cậu."

Nơi anh sống . những giống loài như thú hình người được coi là 1 trong những nhân thú sót lại trong sáng sách đỏ . chúng cần được yêu thương và bảo vệ , nên việc em ngồi trước cửa nhà anh sẽ có thể bị nghi ngờ là đang bạo hành . hành đó lọt vào mắt ai đó sẽ rất đáng để lê án.

Xui quỷ khiến thế nào anh lại cứ nghĩ nó chỉ đi chơi quanh đây với chủ . anh đi ngang thấy cứ lởn vởn ngay trước mặt . cứ tưởng em đói mà cho em cái xúc xích , ngờ đâu lại theo anh về tận nhà . cuối cùng thì cũng biết nó bị lạc.

Nên buộc miệng anh phải giúp con chó nhỏ này 1 chuyến , coi như làm ơn làm phước đi . thật lòng mà nói thì anh cũng thấy hơi tội cho em thật...

"Vào đi , tôi sẽ thay chủ chăm sóc cho cậu đến khi tìm được chủ của cậu"

"Tôi là 1 người ở sạch sẽ , còn cậu tôi không biết , nhưng liệu hồn mà đừng phá phách lung tung"

Mặc kệ anh nói , em cứ vểnh 2 tai lắc lắc liên tục ngắm nhái ngôi nhà tiện nghi sang trọng này , công nhận sạch sẽ và ngăn nắp thật.

Hai mắt em lóng lánh sáng rực , đuôi liên tục vẩy qua vẩy lại thích thú , quay sang nhìn anh.

"Có thật là em sẽ được ở trong cái nhà nầy hôm gấu!"

"Chỉ là tạm trú vài bữa thôi , tốt nhất em nên về với chủ thì hơn"

Anh vừa trả lời vừa lôi trong tủ kéođồ ra 1 cái chén ăn cho chó , cầm ngay bịch hạt thức ăn đang còn nguyên xi cất gọn từng bịch ở trong tủ . đổ ra bắt rồi đưa lại cho em nếm thử.

"Ăn đi"

"Ngoàm!"

Em ăn như chết đói , ờ thì cũng phải đã 5 ngày rồi nhét có cái xúc xích vào bụng thì no cái nỗi gì . anh cầm cái bát hạt đầy giờ chỉ còn mỗi cái bắt không . không để ý chắc em cũng nhai cả cái bát rồi.

"No chưa"

"Em no rồi!"

"Tên em là gì?"

"Em tên luki"

"Từ giờ ở nhà anh em tên là negav nhe?"

"Anh muốn sao cũng đượcc"

Thấy cún con ngoan ngoãn liên tục dụi vào người anh hít lấy hít để , anh dịu dàng mà không ngần ngại trao cho em cái xoa đầu ấm áp.

"Được rồi bỏ ra đi"

"Đến giờ anh phải đi làm rồi."

"Không chịu...ở lại với em 1 chút nữa!"

Thấy người ra đi phủ phàng , vừa mới xoa đầu gãi gãi đủ kiểu mà giờ cái thả đi liền . em nũng nịu nắm chặt cái chân cố sức chịu đựng thân nặng của em , lê lết từng bước.

"Thả anh ra , chiều tối anh về."

"Ở nhà ngoan ngoãn đi!"

Anh bất lực , mà phải đành hất mạnh chân để tác em ra khỏi mình . thấy em sẵn mặt định an ủi , mà vừa lại chỗ em đã bị em ôm chặt luôn cả 2 chân.

"Ô..i trời biết vậy chả thương xót em làm gì"

"Em mà lì là anh cho ra bên ngoài lại đó nha"

"Thả ra cho anh đi làm"

Em chỉ nghe lọt tai câu thứ 2 , sợ bị đuổi ra ngoài lần nữa em ngoan ngoãn đứng dậy cho anh đi làm.

"Đồ anh ở đây ở nhà em tự đổ ra ăn được đúng không ? Còn nước thì em cứ rót trong bình như anh làm là được"

"Cận thận không bể cốc bể chén"

"Vâng ạ"

Em bởi vẻ mặt nghiêm túc giơ tay tuân lệnh như quân đội . anh cũng yên tâm mà bước ra khỏi nhà đi làm , những vẫn không khỏi lo lắng . không biết chủ cũ của em dạy em như nào nhưng mong em ngoan ngoãn nghe lời.
__________________________________

Trời cũng đã tạnh chiều , bóng tối lắp loáng gây người khác phải chóng mặt . em vẫn đang 1 mình trong nhà lục đục thứ gì đó.

Thì ra nghĩ anh đi làm về mệt nên lục đục cái bếp từ sáng giờ , để nấu cho anh vài cái bánh . dù gì em cũng chỉ là 1 con cún nhỏ , nên làm cái gì cũng vụng về . cái nhà của anh giờ chả khác gì cái bãi rác.

Mọi thứ đều lem nhem , luốc nhuốc . chả biết em làm bánh hay làm mình làm mẩy mà cái nhà giờ bừa bộn tứ tung.

Ngược lại thì anh đang ngồi thảnh thơi vì sắp cuối giờ tan làm . ngồi nhin đồng hồ cứ chạy tích tắc , còn 5 phút nữa là về.

Anh lập tức đứng dậy lượn lờ 1 chút qua đống đồ ăn cho pet lấy 1 vài hộp pate thượng hạng về cho em , sẵn tiện lấy luôn mấy món đồ chơi linh tinh về cho em nghịch.

Tan làm , anh không về hẳn mà lởn vởn ngoài mấy của tiệm quần áo cho nhân thú , lựa cho em vài cái áo , cái quần để có cái chê thân.

Xong xuôi cả , anh xách 3 bịch đồ to bự , chỉ toàn là đồ của cún nhỏ nhà mình . tưởng về êm xuôi như cách anh bước đi trên đường.

Ai đâu mà ngờ vừa về đã thấy cái nhà còn bừa hơn lúc mình tưởng tượng . anh nhìn cái nhà của mình bị bới tung tứ phía , rồi lại quay sang nhìn em cầm mấy cái bánh cháy đen thui chào đón mình về nhà.

"EM MAU DỌN CÁI ĐỐNG NÀY CHO TÔI , KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG ĂN HẠT HAY PATE GÌ HẾT!"

__________________________________

Còn tiếp...

Đăng xong tác giả đi ngủ luôn 😴










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top