5-2. Mối quan hệ (IceQuake)
-3-
Tờ đơn ly hôn đã kí. Tòa đã thông qua và chấp nhận cho cuộc ly hôn của Ice và Tanah. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi kết thúc sau 3 năm còn lại điều gì?
Không gì ngoài một trái tim đã nguội lạnh từ bao giờ và một trái tim đã bị vỡ vụn thành trăm mảnh. Theo phán quyết của toà Ice và Tanah chính thức không còn trong mối quan hệ vợ chồng nữa nhưng cả hai đều phải có trách nhiệm trong việc chăm sóc và nuôi dạy đứa con trai Glacier 7 tuổi. Glacier sẽ sống cùng với bố và Tanah được phép thăm con theo thời gian mà cả hai phía đã thống nhất nhằm đảm bảo rằng Glacier sẽ được mẹ vào những ngày nhất định và để khẳng định rằng cậu vẫn có bố mẹ.
Khi ra khỏi toà cả hai đã không nhìn nhau một lần mà cứ thế rời đi. Nhưng sâu trong thâm tâm của Ice mà nói thì anh vẫn rất yêu Tanah và tình yêu này với anh chính là cả cuộc đời, lí do sống của anh nay đã đi đâu mất rồi. Dắt tay đứa nhỏ đi về phía xe, Ice tỏ ra điềm tĩnh và không có gì xảy ra trước mặt Glacier. Sau khi đảm bảo Glacier được thắt dây an toàn ở ghế sau, anh vòng lại về ghế lại của mình và chuẩn bị khởi động xe để đi về. Nhìn chiếc xe ngày nào cũng có ba người nay giờ chỉ còn hai bố con, Glacier cất tiếng hỏi bố mình về sự thiếu vắng này
"Bố ơi, bố không đưa mẹ về nhà sao?"
"Không con, bố không đưa mẹ về nữa bởi sau này chiếc xe này sẽ chỉ có hai bố con mình thôi, Glacier."
"Vậy mẹ thì sao hả, bố ?"
"Mẹ con...từ nay sẽ tự đi một chiếc xe riêng và mẹ con sẽ tự đi về mà không cần bố con mình đến đón nữa."
"Glacier à...bố và mẹ giờ...đã li hôn rồi. Con hiểu đó ừm...giống như là mẹ không còn sống trong nhà mình và cùng con và bố ăn sáng, vui đùa bên nhau nữa..." Nói tới đây câu từ trở nên nhỏ bé chỉ đủ để Ice nghe và hiểu thôi. Nhìn đứa con ngây ngô đang hỏi về mẹ của nó mà Ice chỉ cảm thấy thêm đau lòng mà thôi. Anh không hiểu tại sao mọi thứ lại thành ra thế này nữa.
"Vậy bố con mình sẽ còn được gặp lại mẹ chứ?"
Glacier thấp thỏm trong lòng khi mà hỏi bố mình câu này. Bởi khi ngồi trong đó có rất nhiều người ở đó, họ nói những điều khó hiểu cùng với bộ trang phục màu đen và tờ giấy trong tay. Bố mẹ ngồi hai bên cách xa nhau khiến cho Glacier không hiểu bình thường họ luôn ngồi cạnh nhau nhưng sao hôm nay lại xa cách vậy. Điều mà đọng lại trong đầu cậu chính là câu nói bố và mẹ sẽ sống riêng ra và không còn là vợ chồng của nhau nữa. Điều đó nảy ra trong Glacier một suy nghĩ rằng mình sẽ không còn được gặp lại mẹ nữa khiến cho cậu vô cùng buồn nhưng khi nhìn cha mình có thể bình thản mà dắt tay cậu ra xe và nói chuyện với cậu làm cho cậu một cảm giác kì lạ với bố mình.
"Có. Nhưng sẽ chỉ có con được gặp lại mẹ thôi."
"Được rồi, chúng ta về nhà thôi! Tối nay con muốn ăn gì nào, Glacier?"
"...Ah! Cà ri! Con muốn ăn cà ri!!"
"Được, vậy thì bố nấu cho ăn. Về thôi!"
Chiếc xe sau đó cũng khởi động và bắt đầu di chuyển. Trên đường về dù không nói gì hay biểu hiện gì ra ngoài nhưng Ice cảm thấy áy náy với con trai của mình vô cùng khi đã khiến cho đứa nhỏ này lo nghĩ về bố mẹ nó. Nếu như chỉ cần khi đó một chút nữa thôi cuộc hôn nhân này vẫn sẽ hạnh phúc, êm đềm. Ice và Tanah hạnh phúc bên nhau, vui vẻ, hoà thuận cùng nhau nuôi dạy Glacier và rồi cả ba sẽ cùng nhau ăn cơm, xem phim và cùng ôm nhau đi ngủ trên chiếc giường ấm áp đó. Nay giờ cũng chỉ là hão huyền mà thôi.
-4-
Tanah trên đường trở về sau phiên toà tuy thân xác đã được giải thoát nhưng trong lòng thì vẫn còn là những giềng xích trói buộc em. Khi mà cả hai đối diện nhau trong phiên toà vừa rồi ánh mắt của Ice như sự chất vấn lạnh lẽo của anh ta khi nhìn về em như thể tại sao em lại làm như vậy, tại sao em dám rời bỏ anh ta và gia đình nhỏ này. Dù run sợ nhưng em buộc phải tìm ra sự giải thoát cho mình nhưng điều đó đồng nghĩa với việc em phải bỏ lại Glacier với bố đứa trẻ lại. Glacier là một đứa trẻ của một tình yêu đầy sai trái và tủi nhục khi mang thai đứa trẻ này em mới chỉ có 14 tuổi. Và cha đứa trẻ chính là người bác sĩ khám cho em tại bệnh viện đó, tại căn phòng đó.
Tất cả thật đáng sợ khi câu chuyện đó xảy ra, sự đụng chạm của da thịt và sự mù quáng để rơi vào lồng son nhuốm màu đau đớn. Sợ hãi, lo lắng, tủi nhục, trốn tránh, chối bỏ tất cả nhưng mà em đã chấp nhận sinh đứa trẻ này dưới sự động viên của Ice Tanah quyết định sinh đứa nhỏ này. Chín tháng mười ngày của một người phụ nữ và một sinh mạng mới đã bắt đầu từ những khó khăn trong một cuộc sống và cho đến những trận nghén thai, mệt mỏi, lo lắng và những cơn ốm vặt. Nhưng cũng thật may mắn cho cả hai làm sao khi hành trình khép lại với niềm vui khi sinh linh nhỏ cất tiếng khóc chào đón thế giới này.
Thật hạnh phúc làm sao, khi em sinh đứa nhỏ này người đỡ đẻ cho hai mẹ con chính là Ice. Khi Tanah đang trong giai đoạn cận kề ngày sinh theo tính toán của Ice là vào khoảng 1 tuần. Anh đã đưa Tanah đến bệnh viện và cho nhập viện chờ ngày sinh. Và rồi đúng 8 giờ tối của ngày thứ bảy trong thời gian dự sinh, Tanah đã có dấu hiệu chuyển dạ. Khi đó Ice đang kiểm tra xem Tanah và cái thai trong bụng thế nào thì thấy em nhăn nhó đau bụng, ngay lập tức anh vén chăn lên và thấy em đã vỡ ối. Không chậm trễ một giây Ice cùng các y tá đã đưa Tanah đến phòng sinh. Hôm đó Ice quyết định ở lại đêm để chăm sóc Tanah là một quyết định đúng bởi ngày mà Tanah yêu dấu của anh sinh con thì bác sĩ đỡ đẻ cho em phải là Ice chứ không phải người khác.
Gào thét, đau đớn, mệt rã rời nhưng dưới sự động viên của y tá, Tanah đã thành công hạ sinh một bé trai. Bọc đứa nhỏ trong tấm khăn y tế, Ice trong lòng cảm thấy xúc động và hạnh phúc vô cùng khi nhìn đứa con trai của mình ra đời trước sự chứng kiến của cha đứa trẻ. Anh hạnh phúc vô cùng.
Tanah rất may là sau khi sinh xong cũng không bị mất nhiều máu mà chỉ mệt mỏi thôi. Bế đứa nhỏ trong tay, Ice tiến về phía Tanah, nhìn em mồ hôi nhễ nhại mà nhắm mắt, trong anh dâng lên sự lo lắng và yêu thương dành cho người yêu dấu. Tay vén tóc vừa lau đi những giọt mồ hôi trên khuôn mặt thiếu nữ, anh cúi người nói nhỏ chỉ đủ cho em và anh nghe
"Cảm ơn em, Tanah. Em đã vất vả rồi, nghỉ ngơi đi còn lại để anh."
Nói rồi Ice đứng thẳng và khôi phục dáng vẻ ban đầu và dặn các y tá dọn dẹp và chuẩn bị đồ cho thai phụ và em bé. Còn lại anh sẽ chăm sóc cho cả hai, nói rồi mọi người gật đầu và bắt tay làm việc. Ice rồi cũng lấy đồ từ y tá mà bắt đầu lau rửa người cho đứa nhỏ và mẹ đứa nhỏ. Nhẹ nhàng, ân cần, đầy yêu thương cưng chiều của một người chồng, một người cha và một người đàn ông.
Mọi thứ thật sự quá hoàn hảo, vậy mà tại sao em lại muốn rời bỏ anh và con?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top