3. *Đừng lại gần - Phần 2
" Em nhìn xem, Quakie..ha...ha bên dưới em đã ướt thế này rồi mà còn chối? Thật hư hỏng...Xem ra anh phải dạy lại em rồi, vợ yêu ~"
Ngón tay dài của Ice từng chút một thăm dò nơi hậu huyệt của Earthquake khiến cho cơ thể không ngừng uốn éo. Earthquake rên rỉ, nước mắt vì bị kích thích mà tuôn ra, miệng rên rỉ đến mức khóe miệng còn chảy cả nước dãi cũng chỉ vì những khoái cảm đang ngày một chiếm lấy tâm chí Earthquake. Cơ thể không một mảnh vải che thân ửng đỏ bởi khoái cảm, sunng sướng đến từ nhục dục.
Đừng mà, làm ơn đó...
"Đừng lo, bảo bối. Anh nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em..."
Không, ngươi nói dối. Tất cả đều là dối trá...ta không tin ngươi
"Vậy nên hãy trao hết cho anh nhé.."
Cơ thể vô lực nay chỉ có thể di chuyển theo từng nhịp chuyển động của Ice, càng lúc càng nhanh. Em chỉ có thể rên rỉ, nỉ non những tiếng khóc cầu xin nhẹ nhàng lại như chất kích thích khiến hắn ngày càng luận động mạnh hơn để rồi em cũng chỉ có thể chấp nhận rằng bản thân không thể nào chống lại được khoái cảm này.
____________
"Gentar này, trên trường dạo này có gì không? Con kể mẹ nghe xem nào." Earthquake nhìn đứa nhỏ trước mặt mà không thể nào hết lo lắng cho được
"Ưm...Trường á?..Xem nào chả có gì hết trơn á? Nếu mà để kể thì chỉ có ông thầy hói lại cứ tìm cách để trù con í mẹ. Cứ vô tiết sinh của ổng là cứ đầu giờ ông lại giở cái cuốn sổ của ổng rồi đi gọi tên tìm đứa để kiểm tra bài cũ." Gentar vừa kể vừa nói xấu ông thầy dạy sinh lớp thằng bé. Bảo sao giờ ta, Gentar tuy sinh ra đã phải nói rằng là may mắn thoát chết nên Earthquake rất mừng mà cũng vì thế rất thương con. Gentar tuy nghịch ngợm nhưng rất ngoan ngoãn và hiểu chuyên nha. Thằng bé khi 5 tuổi đã tự mình xung phong đi dọn nhà giúp mẹ, Gentar đã tự mình đi dọn phòng của mình và tự mình giặt đồ đó . Qủa là một đứa trẻ ngoan ngoãn a, thương con lắm.
"Nhưng mà mẹ biết không ổng đã không làm được gì con nha! Bởi vì con đã hoàn thành hết đống điểm đó rồi nên ổng không làm được gì con cả. Mẹ thấy con siêu không ạ? Hehe" Gentar hãnh diện kể lại với mẹ. Nghĩ lại lúc đó khiến cậu không khỏi tự hào ghê nha.
"Gentar của mẹ đương nhiên là giỏi rồi! Còn là một đứa trẻ ngoan nữa sao mẹ không hãnh diện được chứ."
"Hihi..mẹ ăn đi mẹ không là nguội mất!...Uwa cơm mẹ nấu vẫn là đỉnh nhất!"
Gentar ăn ngấu nghiến phần cơm mà không thể ngừng suýt xoa trước tài năng của mẹ mình. Hừm! Cái đám kia thì biết gì là mỹ vị chứ, cơm của Earthquake mama là đỉnh nhất! Sau khi ăn cơm xong, Gentar bảo Earthquake cứ ra ngoài mà nghỉ ngơi để cậu rửa bát cho. Nhìn đứa con trai ngày nào bo bo đòi chơi giờ đã biết tự giúp mẹ việc nhà lòng Earthquake ấm lên. Nhìn Gentar trong tâm người tự hỏi liệu năm đứa kia sau khi sống với cha chúng nó giờ ra sao rồi nhỉ? Chúng có ăn uống đủ đầy không, kì thay răng rồi chuyện học hành các thứ ra sao rồi. Vẫn ổn chứ? Mong là chúng hãy quên đi người mẹ tệ bạc này vì đã không thể nào đem hết tất cả đi được nhưng dù sao cha chúng là những kẻ có tiền nên sẽ đảm bảo rằng cả 5 đứa còn lại đều không sao cả. Dù gì bây giờ với Earthquake có Gentar như này là đủ rồi. Hai mẹ con sẽ sống tốt và chăm sóc, đùm bọc lẫn nhau nên nhất định không có chuyện gì xảy ra đâu.
________________
" Anh chắc không đó Supra? Cha mà biết sẽ không vui đâu nha~ "
Sopan cầm quạt phe phẩy mà nói với ý cười trên khuôn mặt nhưng lại chẳng biết lời trong đó còn hàm ý gì nữa. Supra không nói gì chỉ nhìn thằng em Sopan một cái rồi đi luôn để lại Sopan và các người anh em khác ngồi trong thư phòng. Nhìn bóng Supra rời đi Glacier chỉ thở dài một tiếng rồi cũng không nói gì mà đi ra ngoài.
"Trông có vẻ họ không muốn lắng nghe bất cứ điều gì đâu nhỉ?"
Frostfire nhìn bóng hai đứa em của mình rời đi mà cảm thán có vẻ lần này chúng quyết tâm với kế hoạch này lắm.
"Biết sao ta, hai anh ấy quyết tâm lắm! Lần này họ còn bảo nhất định sẽ làm rõ cho ra mọi chuyện tại sao năm ấy mẹ lại rời bỏ bọn mình đi cơ mà. Huống chi các cha lại có khi cũng muốn làm điều tương tự như anh em mình vậy." Sori chống cằm mà nói, tay thì nghịch với mấy quả cầu gai trên bàn. Sopan chỉ cười nhẹ rồi tay cầm quạt phe phẩy không nói gì làm cho Frostfire và Sori tò mò quay sang hỏi cậu
"Có gì buồn cười vậy sao Sopan? Anh thấy mày nãy giờ cứ cười cười làm người ta khó hiểu đó!"
"Đúng đó, đúng đó! Em biết gì thì khai mau!!" Sori cùng Frostfire đều cùng ép Sopan nói ra điều mà cậu chàng đang giấu. Thấy hai người anh của mình dồn ép, Sopan cũng chỉ bình tĩnh mà trả lời
"Cũng có gì đâu, chỉ là thấy mọi người đều muốn tìm mẹ nên em cười thôi~"
•
•
•
"MẸ MÀY CHỨ!! MÀY ĐÙA ANH MÀY ĐẤY À!!!!"
_________________
"Đi học cẩn thận nha con!"
"Vâng ạ! Con chào mẹ!"
Gentar đóng cửa lại rồi bước đi trên con đường quen thuộc đi ra chỗ xe buýt bắt chuyến xe thường ngày của cậu để đi đến trường. Nhìn thấy bóng hình một cậu bé mặc bộ đồng phục tiểu học, trên lưng là một chiếc ba lô nhỏ xinh cùng với một chiếc bọc đựng đồ ăn buổi trưa màu cam là trong khu phố đấy ai cũng biết ngay đến cậu nhóc Gentar - con trai của Earthquake. Gentar được mọi người trong khu phố đánh giá là có một nhan sắc đáng yêu và xinh đẹp không kém gì Earthquake. Đôi đồng tử rực rỡ ánh cam đó khiến cho bất cứ ai nhìn vào không thể nào kiềm lòng mà đem hết yêu thương cho chủ nhân được, thật là khả ái!
"Ô! Đi học à Gentar?"
Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên tạo sự chú ý đến cậu nhóc Gentar quay sang tươi cười đáp lại
"Bác Harrista! Cháu bây giờ đang trên đường đến trường, bác đang làm gì đấy ạ?"
"Bác đang nướng nốt mẻ bánh mì này rồi đem ra bán. Nhóc Gentar muốn ăn thử không?"
Mùi bánh mì thơm phức làm cho Gentar không khỏi sáng mắt vì đồ ăn. Nói gì thì nói Gentar là một người có tâm hồn ăn uống đó nha. Cơm mẹ nấu, bánh mì buổi sáng của bác Harrista là những điều mà Gentar luôn muốn mỗi ngày đều được ăn. Không chút chần chừ Gentar gật đầu lia lịa với đôi mắt lấp lánh trông chờ mẻ bánh mì sáng của bác Harrista. Nhận thấy cậu nhóc mong chờ ở mẻ bánh này trong lòng ông không khỏi phấn khởi. Cậu nhóc này cùng với mẹ chuyển đến đây được 10 năm rồi. Nhớ những ngày đâu họ đến đây phải nói cuộc sống ở khu phố này cũng chẳng sung túc như bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top