3. *Đừng lại gần- Phần 1

Cp: AllGentar ( các fusion với nhau thôi còn các nguyên bản sẽ chỉ là thuộc các dạng mối quan hệ gia đình, bạn bè), AllQuake (original elementals)
Thể loại: BL, OOC ,nhân vật có dấu hiệu của các bệnh liên quan đến thần kinh, incest , song tính
* Xin hãy lưu ý là bạn đã đọc tất cả những gì được viết trong lời mở đầu và chắc chắn với quyết định của bản thân khi đọc chương truyện này.
Đây là một chương truyện đặc biệt và ngoài lề của tác giả dành tình cảm cho Fusion Gentar - một fusion được kết hợp và hình thái tính cách có phần khác biệt so với các fusion khác.
Hãy chắc chắn là bạn đã cân nhắc và một lần nữa cảm ơn vì đã đọc.*

" Nếu như em cố tình lại gần con quái vật đó thì nó sẽ làm đau em. Nếu đem tình yêu cho con quái vật đó thì nó sẽ ăn thịt em một cách ngấu nghiến để rồi tất cả chúng hoà làm một với nhau.."
_______________
  Gentar là con trai của Earthquake, là kết quả của một cuộc tình đầy rẫy những vết sẹo của nỗi đau , là đứa con thứ năm trong lần sinh sáu của Earthquake với sáu người cha hay nên gọi là anh em của Earthquake. Ngày đó là ngày mà cả đời Earthquake không thể nào quên được và cũng bằng mọi giá bảo vệ Gentar khỏi sự giam cầm của chiếc lồng dối trá đó. Thà ta nói dối với đứa trẻ đó để rồi nó tin vào điều dối trá đó để rồi cả đời nó sẽ tránh xa khỏi sự tăm tối đó còn hơn là để sự thật vò nát đi con người.
    Khi Earthquake còn trẻ, anh đã không thể nào ngờ được bản thân có ngày phải nằm dưới thân những đứa trẻ mà mình dành cả đời chăm sóc, nuôi nấng chúng. Yêu, muốn dành cả đời vì người, muốn hết thảy tất cả mộ thứ của người thuộc về ta, muốn giam cầm lấy người để ta mãi bên nhau mà không gì có thể chia cắt và rồi cùng nhau xây nên một gia đình chỉ có bảy người chúng ta và chúng ta sẽ cùng nhau sinh ra những đứa trẻ. Người sẽ là một người vợ, người mẹ ngày ngày chăm sóc chồng con và hết mình vì gia đình này. Khi đó ta là người hạnh phúc nhất trên thế gian này...phải chỉ chúng ta mà thôi.

 Để có thể giữ Earthquake cho bên mình, Halilintar, Solar, Ice , Thorn, Blaze và Cyclone đã cùng nhau bày mưu tính kế khiến cho anh dần sa vào cái lồng này và khi phát hiện ra cái bẫy thì dù có giãy giụa cũng chẳng thế nào thoát ra được. Lời yêu thương ngọt ngào? Dối trá. Hết thảy chỉ là những câu từ dơ bẩn cùng với tâm lí bệnh hoạn của chúng cố gắng mỗi ngày tiêm nhiễm vào tâm trí con mồi này thôi. Ở bên nhau, cùng nhau hoà làm một ?! Ta không cần, ta cũng chẳng cần thứ tình yêu biến thái, bệnh hoạn của các ngươi. Ta chẳng cần và ta dù cho thân tàn ma dại cũng chẳng bao giờ chấp nhận thứ tình yêu kinh dị đó của các ngươi.

   Kẻ chối từ, người cầu mong. Hai ta khác biệt từ giây phút đó rồi mà sẽ chẳng bao giờ có thể sống chung và tồn tại được với nhau. Chính sự chống trả quyết liệt của Earthquake đã khiến cho chúng tức giận, phẫn nộ và đau đớn nhưng không sao cả, cái gì cũng có cách giải quyết của nó và cách để giải quyết của chúng chính là thứ giáng một đòn mạnh vào Earthquake khi khiến anh mang thai con của chúng.
  Phải! Earthquake vốn dĩ là một người song tính - một thành phần có lẽ gọi là hiếm gặp trên trái đất này khi xác suất tồn tại của học trên thế giới này chỉ 0,00000001% . Chính vì dị biệt nên khi mọi người trong gia đình biết đã đuổi Earthquake và các em của anh đi. Những đứa trẻ sáu tuổi nào biết gì là dị biệt và khác biệt là gì? Chúng chỉ nghĩ là mình khác biệt với mọi người vì ở xuất thân trong khi Earthquake biết rằng mình là kẻ dị biệt nên cũng vì thế mà chính bản thân anh luôn nhắc nhở bản thân là phải bảo vệ và chăm sóc cho những đứa em của mình và không để chúng một chút thương tổn nào cả bởi nếu không bản thân Earthquake sẽ không bao giờ và chẳng thế nào tha thứ cho chính mình. Thứ tình cảm xuất phát từ tận đáy lòng trái tim với khát vọng tựa như đôi cánh của thiên sứ vậy mà giờ chúng lại trở nên biến chất tựa như lời mời gọi của Lucifer về sự cám dỗ đầy bí ẩn chết chóc của trái cấm vậy. Nếu việc nếm Trái Cấm là một điều mà chúa đã không chấp nhận thì việc biến thứ tình cảm đó trở nên lệch lạc đi cũng là việc trái với luân thường đạo lí thì ta... chấp nhận trở thành kẻ đọa đày để yêu người và kéo xuống nơi tận cùng này để rồi hãy đắm chìm  trong nó mặc kệ cho ánh dương có soi sáng nơi này. 

   Khoảng khắc mà cơ thể được lấp đầy bởi những khoái cảm nhục dục nguyên thủy, nó là điều như đã khiến cho Halilintar và các người anh em khác nhận ra nó tuyệt vời làm sao khi được phóng thích trong người Earthquake hạt giống tình yêu của mình và rồi nhiều hơn nữa đó chính là những thú vui hoang lạc khiến cho người đau đớn xen lẫn những khoái cảm đến từ trái cấm.

Ta yêu người.

Không ta không yêu ngươi. Hãy dừng lại đi...

Và dù cho có thể nào chăng nữa ta sẽ không để người đi...người hiểu mà đúng chứ?

Không..

Không...ta không tài nào hiểu được trong đầu các ngươi đang nghĩ cái gì nữa ____

Nhưng rồi sẽ có ngày ta sẽ thoát khỏi đây và không bao giờ đặt chân trở lại nơi quái quỷ này nữa____Tạm biệt

___________________

"Mẹ ơi, con về rồi đây ạ!"

"Về rồi à con. Lại đây ta xem nào!"

   Earthquake từ trong bếp vọng ra khi nghe thấy tiếng con trai mình nhà.

"Hehe, mẹ ơi nhìn nè. Hôm nọ con làm bài kiểm tra được 71 điểm đó! Mẹ thấy con giỏi không?"      Gentar vào bếp thì giơ ra trước mặt Earthquake là bài kiểm tra môn tiếng anh được 71 điểm như thằng bé nói. Nhìn thấy bài kiểm tra, Earthquake nở một nụ cười nhẹ rồi quay sang ôm đứa nhỏ vào lòng mà thủ thỉ

"Ừm, mẹ thấy rồi. Gentar của mẹ giỏi lắm! Cố gắng lên con nhé."

"Vâng ạ! Hihi..mà mẹ đang nấu món gì đó? Có phải là cà ri gà không mẹ?" 

  Gentar háo hức mà hỏi mẹ khi mùi đồ ăn thơm phức đang đánh vào cái bụng đói của cậu. Buồn cười trước khả năng đánh hơi mùi đồ ăn của con trai Earthquake gật đầu thay cho câu trả lời khiến cho Gentar vô cùng phấn khích vì đồ ăn mẹ nấu luôn là tuyệt đỉnh nhất với cậu. Nói rồi cậu liền vụt lên nhà thay đồ nhanh để xuống cơm với mẹ, với Gentar mà nói mỗi khi về cậu chỉ muốn ngồi ăn cơm với mẹ mà thôi. Gentar không cần những món sơn hào hải vị mà người ta đồn cao lên xuống bởi sơn hào hải vị cũng chỉ là thức thời mà thôi còn cơm mẹ nấu mới là thứ sâu đậm nhất trong lòng người.

  Nhìn đứa nhỏ ngày nào giờ đã 10 tuổi lòng Earthquake không khỏi xúc động. Ngày mà sinh ra sáu đứa nhỏ, Earthquake trong lòng đã có rất nhiều cảm xúc hỗn loạn khi biết mình đã trở thành mẹ của những đứa trẻ " quái dị" nhưng rồi nghĩ đi nghĩ lại, trẻ nhỏ thì biết gì chỉ có người sinh ra mới biết chuyện gì xảy ra mà thôi. Ngày sinh ra chún, Earthquake vẫn luôn khát vọng tự do thoát khỏi nơi này và vứt thảy mọi thứ về quá khứ và sống cho mình một cuộc sống xứng đáng. Vậy nhưng nếu rời đi vậy còn những đứa trẻ thì sao? Chúng sẽ sống thế nào và rồi liệu đám quái vật kia chúng có làm gì tới những đứa trẻ này ? Ai sẽ cho chúng uống sữa mẹ và hát ru, tắm rửa, vui chơi,.... Ai sẽ yêu thương chúng? Ai sẽ làm? Không ai cả...Tình mẫu tử chính là thứ  khiến Earthquake quyết định từ bỏ đi hy vọng tự do mà chấp nhận cuộc sống này cho đến giây phút mà đứa trẻ thứ năm trong số sáu đứa con của Earthquake đã vực anh dậy. Gentar khi mới sinh ra được vài phút thì có dấu hiệu ngừng thở. Người đỡ đẻ đau buồn mà nói cho anh khiến cho anh đau đớn tận tâm can nhưng đau lòng nhất chính là cha của chúng đã lạnh lùng mặc kệ đứa trẻ chết yểu kia như dao đâm thẳng vào tim ta đến tê tái. Không, dao đâm thì có thể lành và sẽ luôn có cách cứu vớt còn đây là tan vỡ đến độ không thể nào dung thứ được.

  Khóc lóc thảm thiết trước sự ra đi quá sớm cũng như tự trách chính bản thân mình vì đã không thể bảo vệ con được. Earthquake ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó mà gào khóc cầu xin ai đó làm ơn hãy trả lại con cho Earthquake đi ...làm ơn đó. Trong khi năm đứa trẻ được đưa đến căn phòng khác để chăm sóc thì trong căn phòng  đó chỉ vang lên tiếng khóc thê thảm của một người mẹ vì đã mất đi tất cả, mất đi đứa con chỉ có thể ôm lấy thi thể đang dần nguội lạnh đi. Trong phút chốc, một âm thanh nhỏ bé vang lên, từng chút một từng chút một cơ thể nhỏ bé đã cất lên tiếng khóc. Đứa nhỏ đã sống lại , nó là một kỳ tích nhưng hơn thế nữa chính là khát vọng sống. Một đứa trẻ mới sinh ra nhưng đã mạnh mẽ vượt mình để được sống khỏi bàn tay tử thần. Ngỡ ngàng, vui sướng, hạnh phúc và ngộ nhận khi sinh mệnh nhỏ bé này đã mạnh mẽ chống trả lại để được sống vậy sao ta lại chẳng thể nào tự giải thoát cho mình?

... 

 Gentar...phải,tên của con từ nay sẽ là Gentar vì con đã tiếp thêm sức mạnh giúp ta nhận ra mình phải tự giải thoát cho bản thân khỏi nơi này. 

  Để có thể đảm bảo mọi việc có thể trót lọt cho công cuộc trốn chạy này, Earthquake quyết định im lặng và không để cho ai biết về sự tồn tại của Gentar nên anh đã nhờ một người hầu mà mình thân thiết giúp anh trông đứa nhỏ khi có người trong nhà. Chỉ những lúc không có ai Earthquake mới xuống chỗ người hầu mà chăm sóc và cho đứa nhỏ bú sữa mẹ. Việc đó cứ thế diễn ra khiến cho chúng tin tưởng anh mà không một chút nghi ngờ nào cả. Ice hôm đó ôm lấy anh từ đằng sau khiến cho Earthquake có chút run sợ nhưng rồi cũng cố gắng bình tĩnh mà hỏi anh ta

"Ice, anh hôm nay không phải đi làm sao?"

Ice lười biếng dụi đầu vào cổ Earthquake mà cất tiếng

"Không...hôm nay ở nhà với em...bệnh viện có người lo rồi."

"Vậy à..ờm..anh có thể buông em ra được không? Em đang cho con bú rồi, tí nữa rồi mình làm gì thì làm được không?"

"Em ra điều kiện với anh?" 

  Ice lạnh lẽo cất tiếng hỏi Earthquake, đôi mắt Topaz như muốn khiến cho sắc vàng Citrine dập tắt bởi sự lạnh lẽo từ nó mà ra. Nhận ra được đối phương đang dần trong trạng thái quái vật Earthquake nhanh chóng dập đi suy nghĩ của Ice

"Không...em không có..chỉ là em..em muốn đảm bảo con chúng ta được ăn no ngủ kĩ thôi. Em không có ý định đặt điều gì vơ___"

"Được rồi, em không cần phải giải thích đâu. Em cứ chăm con đi. Khi nào con uống sữa no rồi__thì khi đó đến lượt anh nhé ~ Anh đợi em ở trên phòng." 

   Nói rồi Ice cũng rời đi mà về phòng để lại Earthquake ngồi đó cho con bú sữa. Dù trong lòng cảm thấy kinh tởm nhưng phải nhẫn nhịn để rồi ta sẽ thoát khỏi đây. Sau khi đảm bảo mọi việc xong xuôi, Earthquake tiến về căn phòng mà Ice đang đợi mình ở đó. Đẩy nhẹ cánh cửa, nơi phía giường kia chính là bóng dáng của Ice đang lười biếng nằm trên đó. Sợ hãi, điều xảy ra sắp tới giống như một cách tra tấn tàn bạo vậy. Run sợ, chân tay run rẩy dù cho đã tự trấn an bản thân nhưng cũng chẳng thể làm gì được. 

  Đôi mắt Topaz lạnh lẽo trong bóng tối như sáng lên tạo nên một bầu không khí lạnh lẽo nhưng đang phảng phất sự thèm khát của tình yêu của loài thú đói vậy

"Lại đây."

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top