2.2 Say mê (CyQuake)

"Anh Halilintar, em có chuyện muốn nhờ anh."

"Hả?"

Halilintar đang ngồi đọc sách ở phòng sách thì bất ngờ khi thấy Cyclone có việc muốn nhờ mình. Nghĩ đến việc thằng nhóc này lại định bày trò quậy phá thì Halilintar định quay đi mặc kệ thì Cyclone khẩn cầu mà nói

"Anh! Thật sự đó! Lần này em cần anh giúp, không phải là đùa! Thật sự em nghiêm túc đó!"

Cyclone nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Halilintar, thấy được sự khác thường anh quyết định sẽ xem thử xem yêu cầu mà nghiêm túc thế này.

"Nói!"

Nhận được tín hiệu cho thấy mình được chấp thuận Cyclone liền ghé sát vào tai Halilintar thì thầm to nhỏ

" Bạn em hôm nọ sang nhà mình thì có thấy một cuốn sách này trong nhà mình và bạn ấy muốn mượn quyển sách ấy. Em thì lỡ chót đồng ý rồi mà cuốn sách ấy nó lại ở trong phòng của bố cơ. Anh lấy giúp em được không."

"Hả? Mượn thì em cứ sang hỏi bố, việc gì phải bảo anh. Mà chẳng phải anh nhớ bố bảo không được phép lấy cuốn sách nào trong phòng của bố mà không xin phép còn gì?" Halilintar khó hiểu nói với thằng em của mình, đáp lại là cái cười cười không rõ ý tứ của Cyclone rồi tiếp tục nài nỉ

"Đi mà, em hứa với bạn là mai đem cho bạn rồi! Đi! Anh giúp em đi mà!"

Nhận thấy sự phiền phức càng lúc gia tăng của Cyclone cộng với việc lần này chỉ là muốn cho bạn mượn sách nên Halilintar mủi lòng và quyết định sẽ giúp Cyclone một lần.

"Thôi được rồi,cuốn sách đó tên là gì? Anh sẽ lấy."

Halilintar thở dài gập quyển sách lại rồi quay sang hỏi Cyclone

"Thật ư! Cảm ơn anh nhé, Halilintar! Tí nữa lên kia em chỉ cho."

Cyclone vui vẻ nói với anh mà trong lòng cũng thở phào vì kế hoạch đã trót lọt. Kế hoạch của Cyclone có thể nói đã trót lọt từ đầu cho đến cuối. Sau khi cảm ơn anh trai mình vì đã lấy giúp mình cuốn sách thì trong tâm trí Cyclone cũng nói lời xin lỗi tới Halilintar và bố mẹ. Thực chất không có ai mượn cuốn sách nào cả mà chỉ là do Cyclone nói dối mà thôi, còn vì sao lại là cuốn sách này ư? Nó cũng phải nói là một sự cố khi vô tình đi qua phòng bố mình, Cyclone thấy bố bỏ rất nhiều tiền vào cuốn sách đó rồi nói với mẹ rằng đây là món quà ông dành cho Halilintar vì giành giải nhất trong cuộc thi toán học cấp Thành phố đợt nọ và ông đợi một dịp sẽ tặng nó cho y. Cũng chính vì thế mà Cyclone đã bất chấp tất cả mà đánh liều với hy vọng có thể cứu bạn mình bằng việc lấy đi phần thưởng của Halilintar nhưng mà còn cách nào đâu. Nếu nói cho bố mẹ chưa chắc họ tin mà nếu có thì sẽ lại đụng vào cảnh sát và rồi cả Blaze và Thorn đều sẽ bị hại. Vì thế Cyclone đành phải làm vậy, nó rất sai nhưng đành thôi. Nhất định Cyclone sẽ giải thích, họ sẽ nghe và thông cảm cho mà phải không?

22:30 PM

Khi tất cả mọi người đều đã tắt đèn đi ngủ thì lúc này Cyclone đang đạp xe thục mạng về trường, sau lưng đeo ba lô đựng tiền, Cyclone đạp thục mạng chỉ để có thể kịp đưa tiền và cứu hai người anh em của mình. Đặc biệt là sau khi hắn đe doạ sẽ giết Blaze và Thorn thì càng phải nhanh hơn nữa. Nửa tiếng sau Cyclone đến nơi, đi đến đúng nơi điểm hẹn thì bọn chúng có tất cả 5 người, Blaze và Thorn đều bị trói lại. Blaze thì bị thương bầm dập khuôn mặt,tay chân còn Thorn thì thê thảm hơn khi mặt đầy máu. Tức giận Cyclone đưa chiếc ba lô  cho tên cầm đầu. Mở chiếc ba lô ra thấy một cuốn sách hắn tức giận hỏi Cyclone
"Mẹ mày! Tiền tao đâu? Sao trong này chỉ có cuốn sách hả!? Mày đùa tao hả thằng chó!"
"Tiền ở trong cuốn sách, không tin thì mày mở ra mà xem."
  Cyclone bình tĩnh giải thích mắt thì hướng về phía anh em của mình.
"Ồ tận 15000RM cơ~ Được đấy."
Hắn cầm tiền trên tay mà đếm rồi nói, thấy mình đã đáp ứng theo yêu cầu của kẻ kia Cyclone liền yêu cầu hắn thực hiện theo yêu cầu mà thả bạn mình ra. Đáp lại yêu cầu là cái cười khẩy của hắn và những tên đàn em cầm gậy bóng chày tiến về phía Cyclone. Vốn dĩ chúng cũng chỉ cần tiền mà thôi mà nếu đã lấy được tiền thì cũng nên bịt đầu mối lại chứ nhỉ. Nhận thấy nguy hiểm đang cận kề vậy mà trong Cyclone không hề cảm thấy lo sợ gì cả chỉ cảm thấy...phấn khích?
Khi một tên vung gậy định đánh xuống thì bỗng dưng tên đó cứng đờ cơ thể rồi nhìn xuống phía bụng thì thấy Cyclone đã cầm một con dao bếp đâm vào bụng. Đau đớn hắn hét ầm lên khiến cả đám giật mình nhìn về phía tên đó mà hoảng sợ. Blaze chứng kiến cảnh tượng này cũng chỉ hơi sốc một chút chăng...còn lại có lẽ là thoải mái? Thorn lúc này cũng có dấu hiệu tỉnh lại thì thấy Cyclone tay cầm con dao bếp đẫm máu còn lại đám kia thì hoảng sợ không dám nhúc nhích.
"Thorn! Mày tỉnh rồi à! Không sao chứ?"

Blaze thấy Thorn tỉnh lại liền quay sang hỏi thì nhận được cái lắc đầu từ Thorn. Cyclone sau đó cũng chỉ tiến về phía bạn mình mà dùng dao cắt dây trói cả bọn.
"Bọn mày không sao chứ? "
"Tất nhiên là éo sao rồi! Mày nhìn xem thằng Đầu Lửa tao với Quỷ Xanh còn tỉnh táo thế này cơ mà. Lo cái gì!"
"Mày điêu mồm vừa thôi! Tao thấy mày lo cho cái mặt mày đi. Bị nó sút cho mấy phát rồi còn gì."
Thorn nhìn Blaze rồi nói trong khi rõ ràng thảm nhất là Thorn . Đám kia nhìn thấy phía Cyclone có thể bình tĩnh mà cười đùa như vậy nghĩ ngay đến những tên sát nhân biến thái hàng loạt. Run rẩy định bỏ chạy thì từ đâu một chiếc compa phi thẳng vào mắt trái của hắn khiến gã gào lên đau đớn.
Blaze sau khi nhìn thành quả của mình rồi quay sang nói với cả bọn
"Ê tụi mày, thằng Cyclone lỡ đâm một hẹo một thằng, còn tao thì phi bay mắt thằng kia rồi. Tao nghĩ đằng nào chả làm rồi thì thôi xử hết cả đám đi nhể?"
"Ý hay đây mày! Mấy bé cây nhà tao dạo này hơi thiếu dưỡng chất tí. Có gì cho tao xin đem cho các bé nhà tao vậy!"
"Ok ! Tí cắt xẻ ra cho tiện nhá!"
"Nhất trí!"
____________________
"Cyclone à! Mày đạp nhanh lên xíu nữa được không? Sao mọi khi mày phi như gió cơ mà hôm nay yếu xỉu thế?" Blaze đạp xe phía trước ngoáy đầu hỏi thằng bạn thì nhận được câu trả lời từ Thorn
"Nó đạp xe phi đến cứu anh em mình hết hơi rồi còn đâu mà phi nữa hả thằng ngu kia!"
"Phải đó! Bố mày phi như điên ra mà mày không cảm ơn tao đi còn nói!!" Cyclone vừa đèo Thorn vừa nói
"Rồi rồi,tao xin lỗi! Thôi đi nhanh không cây của Thorn nó lại đói giờ!"
"Đây đây!! Úi tới rồi tụi mày!" Thorn nhìn rồi reo lên cho hai thằng bạn biết để còn dừng xe tấp vào.
Sau khi để gọn xe, cả ba đứa đem từng bao ni lông đen vào rồi đưa cho từng cái cây của Thorn ăn. Nhìn những em bé của mình được ăn no Thorn vô cùng thoải mái mà không để ý tới gì khác cả.
"Khiếp, đám lần này sao mà chặt khó thế? Tao bổ xuống 2 phát mà ứ được."

Cyclone nhớ lại mà cảm thán, Thorn nghe vậy cũng đồng tình đáp

"Công nhận í, tao chưa từng thấy thằng nào thịt nó dai thế này mà cắt cũng không xong. Mệt thật, mãi mới xong."
"Mệt quá, tụi mày ơi đi về thôi! Tao mệt lắm rồi!!" Blaze từ đằng trong vọng lại
"Ok về thôi tụi mày...à mà khoan thằng quỷ này cho nó đi viện đã. Về mà thấy bố mẹ nó lại hỏi thì chết mình ra."

Cyclone chợt nhớ ra mà nhắc cả đám thế là ba đứa lại dắt nhau đến chỗ "quán thịt" . Thấy ba đứa máu me đầy người, bà chủ quán chỉ nói
"Thế mấy đứa không mang đồ cho tao à? "

Đáp lại là ba khuôn mặt cười tươi với cái bọc đen đưa trước mặt. Thấy đồ mình cần bà ta cầm bịch đen rồi dẫn ba đứa vào trong.

Đây là "quán thịt" ở đây bạn có thể yêu cầu bất cứ món gì cũng được miễn sao là hãy đưa cho tôi "thịt". Vì chúng tôi cần nó a~
_______________
Kết cục của kẻ xấu đó chính là bị chính nghĩa đánh bại. Sự thật sẽ được phơi bày ra phía trước ánh sáng. Tất cả đều có sự trả giá cả và Cyclone cũng biết điều đó chứ. Kể từ ngày hôm đó cho đến giờ đã là 5 năm , sau khi bị phát hiện vì việc nói dối của mình Cyclone đã bị gửi sang nhà họ hàng để ở nhưng cũng chẳng ai ở với một đứa trẻ kì dị như Cyclone nên năm 17 tuổi hắn đã tự đi làm thêm để kiếm tiền và cho đến khi vào đại học hắn đã không gặp gia đình.
Tất cả chi phí từ khi 17 tuổi đến giờ đều tự hắn tích góp và kiếm lấy, việc vào đại học cũng là một điều hắn không nghĩ đến thôi cho đến khi được gặp Earthquake , Cyclone đã thấy rằng đây là việc đúng đắn nhất đời hắn vì nhờ vậy hắn đã tìm thấy định mệnh đời hắn. Earthquake là một người dịu dàng, tuyệt vời, hơn cả những gì mà Cyclone tưởng tượng.
Đã rất lâu, rất lâu rồi mới có một ai đó đem đến cho hắn ấm áp như người này vậy. Quan tâm, chăm sóc cho Cyclone như một người mẹ - điều khiến hắn không khỏi bất ngờ khi một người xa lạ vậy mà vẫn bình tĩnh , chăm sóc, lo lắng cho Cyclone hơn cả những người mà hắn gọi là gia đình. Chưa một ai sẵn sàng giúp hắn mà không cần đòi hỏi, không một ai bắt ép hắn phải sống và trở nên hoàn hảo như Halilintar, không một ai trao hết thảy những yêu thương thật lòng như Earthquake cả. Khi hắn ốm người bên cạnh chăm sóc không một ai ngoài Earthquake cả. Từng thìa cháo, gói thuốc và những cái ôm...những thứ hắn từng khát cầu ở cha mẹ hắn nhưng không ai cả....không ai quan tâm hắn cả. Cũng chính vì thế mà trong tâm Cyclone nhận ra mình đã đem lòng yêu người đàn anh hơn mình hai tuổi này. Earthquake trên cả tuyệt vời hơn cả những cái danh xưng như anh trai? Không. Một người mẹ hay người vợ đảm đang hết mình vì gia đình? Có lẽ vậy nhưng với Cyclone đây chính là định mệnh của đời hắn và nhất định Cyclone không để một ai có được Earthquake cả.

Mùa hè năm thứ nhất, Cyclone sau khi đã xác định được tình cảm của mình dành cho đối phương hắn đã quyết tâm theo đuổi người đó và không từ mọi thủ đoạn để ở bên người đó và để có một con đường bằng phẳng thì ta phải loại bỏ những vật cản đường ta đến với đích đến nên là đừng lo nhé người yêu dấu những thứ cản trở đều được loại bỏ sạch sẽ mà không còn có một dấu vết nào tồn tại cả. Dù cả người đấy có là gì chăng nữa.

______________________________

"Vậy ra hai người là anh em à?"

Earthquake nhìn Cyclone và Halilintar rồi hỏi cả hai cũng đồng thời nhằm xác nhận mối quan hệ giữa hai người họ

"Ừ. Chắc em bất ngờ lắm. Xin lỗi vì đã giấu em, anh định sẽ một ngày nào đó nói cho em biết." Halilintar đáp lại Earthquake với một vẻ ngoài ôn nhu, tội lỗi khi nói về điều này với Earthquake và đáp lại là cái lắc đầu từ người cùng nụ cười ôn hòa rồi nói

"Không sao đâu, chuyện gia đình mà làm sao em quản được hơn nữa biết anh và Cyclone là anh em ruột còn khiến em vô cùng vui đó. Bởi vì như vậy sau này cả ba người chúng ta có thể gặp nhau thường xuyên hơn nữa như vậy chẳng phải tuyệt vời lắm sao. Nhỉ Hali, Cyclone?" Earthquake hạnh phúc mà nhìn cả hai và nhận được cái gật đầu đồng ý từ cả hai. Với Earthquake mà nói khi sau khi tốt nghiệp và đi làm cho một công ty, cậu vẫn rất lo cho Cyclone vì giờ cậu sẽ không thể nào ở bên mà chăm sóc , để ý tới được nữa. Cyclone trong mắt Earthquake là một cậu nhóc nghịch ngợm và cần được quan tâm, để ý tới nếu không sẽ nghịch ngợm và để bị thương. Aiz nhắc tới đây làm Earthquake nhớ về đứa em trai nhỏ hơn mình một tuổi ghê. Không biết thằng bé dạo này thế nào rồi chứ kể từ khi nó đi du học là cũng rất khó khăn để gặp thằng bé.

Earthquake hạnh phúc bao nhiêu thì với Cyclone và Halilitar suy sụp bấy nhiêu. Khi biết Halilintar và Earthquake là người yêu của nhau, trong hắn đã vô cùng suy sụp khi người hắn yêu lại là người của anh trai hắn. Đối diện với người anh trai đã 5 năm không gặp cũng như đối mặt chính tội lỗi năm đó của bản thân. Dù cho hắn đã xin lỗi và kể ra hết tất cả sự thật nhưng không một ai tin hắn cả. Họ còn nghĩ hắn lấy tiền để đi chơi và cho rằng Blaze và Thorn là nguyên nhân nên cũng chính vì thế mà về sau Blaze thì phải chuyển trường và đến nơi khác sống cùng mẹ. Thorn thì bị cấm túc và giám sát 24/7 nên cũng chẳng thế nào gặp được. Về Cyclone thì bị gửi sang nhà người họ hàng đằng ngoại mà sống nhưng cũng chẳng vui vẻ là bao khi đám nhóc đó luôn chế giễu, trêu chọc và nói rằng hắn bị bố mẹ ghét nên mới ném sang nhà họ hàng ở. Hắn cũng không nói gì mà chỉ cười cười thôi nhưng trong tâm hắn biết tại ai mà chuyện lại ra nông nỗi này. Tại hắn mà giờ Blaze phải chuyển đi còn Thorn thì bị giám sát chặt mà đến Cyclone cũng trông thảm hại vô cùng.

Nhìn Earthquake tay trong tay với anh trai hắn, hắn cay đắng nhưng hơn hết chính là sự ghen tức trong lòng hắn. Halilintar chẳng phải đã có mọi thứ trong tay còn gì, tại sao giờ đến cả người thương trong lòng hắn mà cũng anh ta lấy mất đi. Cyclone căm tức, hắn không chấp nhận , không đời nào có thể chấp nhận được.
Halilintar khi gặp lại Cyclone đã vô cùng bất ngờ khi biết người bạn mà Earthquake mời đến không ai khác chính là thằng em trai đã gửi đi sang nơi khác từ 5 năm trước. Những gì ngày đó Halilintar không thể nào quên được, hóa ra cuốn sách mà Cyclone đã nhờ anh lấy đi trong đó có 15000 RM - là phần thưởng mà bố mẹ để dành cho anh nay đã bị lấy đi chỉ để phục vụ cho nhu cầu. Lúc bị phát giác, Halilintar bị bố mẹ trách mắng vì đã vô tình tiếp tay cho Cyclone và nhận ra bản thân đã bị lợi dụng. Từ khoảnh khắc đó trong mắt Halilintar đã không có người em trai nào cả, anh cũng đã chẳng còn tin vào bất cứ thứ gì nữa rồi. Đến năm 20 tuổi, vòng quay số mệnh đã xoay chuyển cho anh gặp Earthquake khi ngày hôm đó Halilintar đang đứng chờ đèn đỏ thì bị một ai đó đẩy về phía trước, cùng thời điểm đó một chiếc xe đang lao đến. Khoảnh khắc cửa tử cận kề thì một ai đó đã túm lấy anh và kéo anh lại giúp anh cứu được một mạng. Nhìn người cứu mình mà trong Halilintar đã dâng lên một cỗi cảm xúc lạ kì khi được cứu. Khi hoàn hồn thì người cũng đã rời đi nhưng vậy mà trong tim Halilintar đã chót lỡ nhịp vì ai rồi.

Trong lần gặp lại , Halilintar đang cùng thằng bạn Solar đi ra hiệu sách để tìm vài cuốn sách thì vô tình đụng phải một người. Khi cả hai nhìn nhau thì Halilintar nhận ra người đó là ai, là người đã cứu anh một mạng ngày đó. Earthquake nhìn người trước mặt liền nở một nụ cười và nói lời xin lỗi tới đối phương

" Cho tôi xin lỗi nhé, tôi không để ý . Anh không sao chứ?"

"À..không tôi không sao, còn cậu ờm...à Earthquake?" Halilintar vừa nói vừa nhìn xuống biển tên của người đó. Một cái tên đẹp.

"...Vâng...Anh đọc biển tên của tôi đấy à?.."

"...."

" Hahaha...Kìa bạn tôi, em ấy hỏi kìa sao không đáp lại đi.." Solar đứng bên cạnh mà cười đểu nhìn thằng bạn chết đứng luôn mà nếu đã vậy thì bản thân đành phải cứu một nước hộ vậy
"Mong đằng ấy thông cảm, thằng bạn tôi nó hay ngại ngùng nên mới như vậy chứ nó không phải vậy đâu. Tôi là Solar còn đây là Halilintar, chúng tôi 20 tuổi còn bạn thì sao?"
  Solar nhìn đối phương mà thầm đánh giá một từ thôi " đáng yêu". Khuôn mặt tròn , đôi đồng tử màu Citrine, môi hồng, mái tóc nâu bông xù nhìn trông vô cùng dễ thương. Giật mình trước cái suy nghĩ có phần đi sai hơn quỹ đạo ban đầu khiến Solar tự hỏi bản thân  liệu có còn thẳng nữa không.
"Em tên là Earthquake, em 16 tuổi ạ." Earthquake nhìn Solar và Halilintar rồi đáp. Nhận ra người đó 16 tuổi  còn mình thì 20 khiến cho hai kẻ bỗng dưng có cảm giác cửa tù trại giam đang ở gần trước giao diện siêu dễ thương của Earthquake.
"Em...làm việc ở đây à?" Halilintar nhìn Earthquake hỏi và nhận được cái gật đầu từ em. Halilintar lúc này dùng hết sự can đảm mà đưa điện thoại ra trước mặt Earthquake ngại ngùng mà làm quen
"Anh tên là Halilintar, 20 tuổi, sinh viên năm ba của khoa Vật lý ứng dụng...ha...ha...anh...anh...ANH MUỐN LÀM QUEN VỚI EM!!!"
.....
Được rồi, có thể nói đó là một câu chuyện kì cục về cách quen nhau của Earthquake với Halilintar và Solar. Và rồi kết quả Halilintar đã chiến thắng còn Solar đã thất bại. Suốt ba năm chinh chiến thì Halilintar đã thành công trong việc chiếm được tình cảm với Earthquake, ngôi trường đại học mà sau Earthquake học cũng chính là ngôi trường ngày trước anh học và rồi giờ xem chỉ còn vài tháng nữa là anh sẽ đưa Earthquake về ra mắt với bố mẹ. Đó là mọi chuyện theo như Halilintar tính toán cho đến khi Cyclone xuất hiện, hoá ra sau 5 năm thằng nhóc đó cũng thi vào ngôi trường mà anh đã từng học và cũng thầm thương trộm nhớ Earthquake nhưng dù cho thế nào đi chăng nữa thì Halilintar là người có được trái tim của người ấy trước nên kết quả đã rõ ràng ngay trước mắt rồi còn gì?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top