1. Rất thích em

Thể loại: BL,yandere,stalker, tâm thần vặn vẹo công
Cp: AllQuake

" Không có gì có thể sánh bằng em cả, tình yêu của tôi"
_______________
Earthquake là một học sinh cấp ba 16 tuổi sống một cuộc đời bình thường như bao người khác. Sáng đi học , tối về ăn cơm, học bài rồi đi ngủ. Em cứ mãi luôn là một cậu học sinh chăm ngoan được lòng thầy cô, bạn bè xung quanh mình. Em nhẹ nhàng, hiền từ, ân cần, tốt tính luôn quan tâm đến mọi người xung quanh. Em tử tế, tốt bụng với mọi người xung quanh nhưng cuộc đời của em lại thật nghiệt ngã làm sao khi năm 12 tuổi, cha mẹ em đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Khi đó em đã may mắn thoát chết cũng bởi vì hôm đó em bị ốm nên ở nhà không đi cùng với bố mẹ được.
Dù đã may mắn sống sót nhưng nó mãi là nỗi day dứt trong lòng em khi để mất cha mẹ. Cũng chính vì thế mà em luôn dành toàn bộ tấm lòng, trái tim cho tất cả mọi người xung quanh. Dù cho có những kẻ không xứng đáng nhưng em nào quan tâm mà một lòng một mực quan tâm, chăm sóc, khuyên can dù thứ em nhận lại chẳng là gì ngoài sự phản bội, coi thường từ kẻ khác.
Tôi ghét chúng.
Em nhẹ nhàng, ân cần, tỉ mỉ từng chút một với mọi việc xung quanh. Cách em nấu cơm, cách em nói chuyện, an ủi, quan tâm với tôi mỗi khi có chuyện xảy ra luôn làm tôi ấm lòng. Em như một người mẹ, một người vợ đảm hết mình lo toan cho người kia từ bát cháo cho đến gói thuốc chỉnh chu không thiếu thứ gì. Tôi nhớ đêm hôm đó khi tôi bị sốt, em đã ở lại qua đêm cho đến tận ngày hôm sau chỉ để đảm bảo tôi đã hạ sốt. Tôi hạnh phúc lắm vì lần đầu tiên trên đời có một ai đó vì quan tâm tới tôi mà không ngần ngại thức đêm chăm sóc mình. Cho đến khi thấy tôi đã hạ sốt và ổn hơn, em liền nở một nụ cười nhẹ nhàng, thờ phào và nói rằng
"May quá, cậu hạ sốt rồi! Tốt quá!"
Đôi mắt màu Citrine dù đã rất mệt mỏi sau một đêm thức trắng vậy mà khi thấy tôi đã qua cơn sốt, đôi mắt em sáng lên ở đó tôi thấy được niềm hạnh phúc trong em. Thì ra trong mắt em tôi là người quan trọng nhất với em. Tôi vui quá, hoá ra trong mắt người thương tôi là người quan trọng nhất...hi..hi
Tôi yêu em.
Sau lưng em có một vết bớt nhỏ phía chấm lưng, làn da trắng cùng cơ thể nhỏ nhắn đó khiến tôi không thể nào bình tĩnh được mỗi khi chúng ta ở cạnh nhau. Khi em tựa người về phía cửa sổ mỗi giờ ra chơi, tôi không thể nào rời mắt khỏi em được. Ánh nắng hôm đó như trở nên dị thường so với mọi khi, cơ thể em hưởng trọn ánh nắng đó. Dưới sắc vàng của ánh sáng em như một thiên thần giáng trần được Chúa trời gửi xuống để cứu rỗi nhân loại khỏi tai ương, đau khổ. Ôi tình yêu ơi, em không biết khi đó trông em thật quyến rũ làm sao. Viên đá Citrine thơ thẩn nhìn về một phía vô định kia như muốn thiêu đốt tôi. Em khiến tôi si mê đôi mắt đó, si mê sự xinh đẹp của em, em khiến tôi đắm chìm trong vẻ đẹp đó và giờ cho dù có bao nhiêu viên đá hiếm có đi chăng nữa thì chẳng có viên đá nào có thể sánh bằng Citrine.
Tôi yêu nó.
Em đáng yêu lắm đó biết không tình yêu. Mỗi khi tôi nghịch ngợm, quậy phá đến mức bị lên gọi riêng với giáo viên. Em luôn là người quan tâm, hỏi han tôi đầu tiên trong đám bạn chúng ta cùng chơi. Nếu như những tên kia chỉ đều cười đùa hay buông lời phũ phàng thì em lại là người dịu dàng, quan tâm tôi. Em hay nhắc nhở, quở trách tôi mỗi khi tôi bày trò nghịch ngợm cùng đám anh em mình. Em quở trách tôi vậy thôi chứ tôi biết em lại là người lo lắng nhất mà. Mỗi khi tôi bị giáo viên nhắc nhở trách mắng thì em luôn là người nói đỡ cho tôi sau khi bị giáo viên nói. Dù không nói ra nhưng tôi biết rằng em rất thương tôi. Chỉ có thương thì em mới hết mình hết lòng mà bao bọc tôi như một người mẹ vậy. Dù cho không thích bị coi là trẻ con nhưng nếu có thể được em chú ý, để tâm đến thì tôi cũng không ngại để trở thành bảo bối đáng yêu của em.
Cũng đáng mà nhỉ?
Nếu nói em như người mẹ thì tôi nghĩ chẳng sai vào đâu cả. Em thì luôn mực nói rằng em là đàn ông, con trai sao có thể gọi là mẹ được nhưng em ơi đó chỉ là em nghĩ như vậy thôi chứ những gì em thể hiện ra lại là ngược với điều em chối bỏ. Từng đầu ngón tay nhẹ nhàng luồn vào tóc tôi mà vuốt ve, xoa đầu tôi mỗi khi tôi mệt mỏi và chỉ muốn ngủ gục luôn tại chỗ. Vậy mà chỉ bằng vài câu từ nhỏ nhẹ của em nó khiến tôi si đắm tới mức muốn ghi âm lại từng lời em nói, từng từ em cất , từng hơi em thở chỉ để trở thành một bản ru ngủ dành riêng cho tôi. Và rồi tất cả từ em đều là liều thuốc an thần dành riêng cho tôi mà thôi.
Nó thật tuyệt mà đúng không, tình yêu?
Em đừng nên quan tâm tới đám đó, chúng thật không xứng với em đâu người ơi. Đôi mắt Citrine kìa luôn ánh lên sự lo lắng, tình thương đối với mọi thứ xung quanh em. Xin em đó, đừng nhìn những kẻ đó ngoài tôi ra. Ôi tình yêu ơi, hãy nhìn tôi này! Kẻ khát cầu tình yêu này luôn muốn được em chú ý tới, yêu thương dành riêng cho tôi. Tình yêu của chúng không đáng để em quan tâm đâu. Chúng đều xảo trá, dối gian em để khiến em tổn thương thêm mà thôi. Ôi Earthquake yêu dấu ơi, em là người duy nhất mà khiến cho anh xiêu lòng vì em, vì em mà tôi chẳng ngại tháo đi lớp mặt nạ này để được bên em đâu. Cho nên là tình yêu à! Em biết gì không? Tôi rất rất là thích em lắm đó!

EM CŨNG VẬY MÀ PHẢI KHÔNG.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top