Chap 9

Tại nhà Dongpyo, có hai con người đang nằm vật vã ra sofa và một thanh niên đang ngồi đọc sách phía đối diện.

-Này, hai cậu có biết Junho đi đâu rồi không?_Dongpyo nghịch mớ tóc xoăn của Hyungjun nói

-Junho nói là cậu ấy về nhà lấy ít đồ ý _Hyungjun đáp lời Dongpyo, ngồi yên cho cậu nghịch đầu mình

-Vậy tốt quá, sắp đến sinh thần Junho rồi đó mọi người có ý tưởng gì không?

-Hay mình tổ chức sinh nhật bí mật cho cậu ấy đi._Hyungjun quay lại kéo căng hai má Dongpyo

-Được đó, được đó. Cậu thấy sao hả Eunsang? _Dongpyo vui vẻ hướng mắt về phía Eunsang

-Tớ không có ý kiến, các cậu làm gì tớ theo đấy_mắt vẫn chú tâm vào quyển sách trên tay

-Ầy, người yêu với nhau cả mà. Cậu vô tâm quá đấy_Dongpyo giở giọng trách móc_À tớ có ý này, hôm đấy tụi mình cùng nhau đi leo núi đi

-Pyoie của tớ muốn gì cũng được hết nha _Hyungjun tán thưởng

-Ai là của cậu chứ?

-Cứ cậu không của tớ thì của ai?

-Tớ của ba mẹ nhaaaa

-Thôi đi, Song Dongpyo _Hyungjun vò đầu Dongpyo cười cười nói

-Yah tớ họ Son mà

-Sao này cậu sẽ họ Song

Dongpyo thoáng đỏ mắt, bĩu môi

-Bỏ qua việc đó, mình bàn kế hoạch nhá. Hôm đấy đi leo núi rồi cấm trại sao đó tớ sẽ rủ Junho đi tìm ít củi các cậu ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho bữa sinh nhật được chứ. Chúng ta sẽ cho cậu ấy bất ngờ siêu to không lồ luôn _Dongpyo cười híp mắt, tay dang rộng diễn tả. Thình lình...

-Tớ về rồi đây_Là tiếng của Junho cậu bước từ ngoài vào-Các cậu bàn gì mà vui thế

-À không..không có gì đâu_Dongpyo vội xua tay_Junho này, chủ nhật này tụi tao đi leo núi nhá.

-Đi tất cả sao?

-Đúng rồi 4 người bọn mình này_Hyungjun tiếp lời, Junho khẽ liếc nhìn phản ứng của Eunsang, nhưng không thấy chút động tịnh nào thì thở dài một tiếng nói

-Tao lười quá, không đi đâu..

-Thôi mà đi với bọn tao đi, mày không nể mặt tao cũng phải nể mặt người yêu chứ? _Dongpyo chạy lại ôm lấy cánh tay Junho làm nũng

-Chính vì hắn tao mới không muốn đi_Junho nhỏ giọng vừa đủ chỉ bản thân nghe thấy

-Đi với bọn tớ đi, cậu nể mặt luôn tớ này_Hyungjun cười tươi lộ chiếc răng khểnh đáng yêu

-Được được rồi, sợ hai cậu luôn ý. Tớ đi là được chứ gì

-Ok vậy chủ nhật chúng ta xuất phát

---------------------------------------------------------

Chủ nhật...

-Này các cậu đã chuẩn bị xong hết chưa?_Dongpyo hỏi lớn

-Xong hết rồi_ba người còn lại đồng thanh trả lời

-Đi thôi

Bọn họ cùng nhau leo lên núi suốt đoạn đường, Hyungjun và Dongpyo rất vui vẻ, cứ dính lấy nhau đùa giỡn. Còn hai con người phía sau thì không mấy thoải mái. Họ leo đến đỉnh núi thì trời cùng đã xế. Phân công ra thực hiện nhiêm vụ, Eunsang và Hyungjun phụ trách dựng lều, còn Dongpyo và Junho đi kiếm củi...đúng y như kế hoạch, dựng xong lều thì Eunsang và Hyungjun sẽ chuẩn bị cho phần sinh nhật. Về phía Dongpyo và Junho, họ đi tìm củi vừa đi vừa trò chuyện

-Pyoie, mày có thích Eunsang không?._Junho ngập ngừng hỏi

-Mày nói gì vậy? Eunsang chẳng phải là người yêu mày sao?

-Mày trả lời đi

-Tao có thích, nhưng đó chỉ là tình cảm bạn bè đơn thuần

Junho im lặng một lúc thì.....

-Dongpyo coi chừng...-Junho hét lớn lên khi Dongpyo trượt chân lao về phía vực núi, chạy nhanh lại nắm chặt lấy tay Dongpyo

-Junho à, cứu tao...

-Tao sẽ kéo mày lên mà, Pyoie...nắm chắt lấy tay tao

-Junho tao không thể...

Dùng hết sức của mình Junho cố gắng kéo con người nhỏ bé kia lên nhưng thật sự rất khó, tay Junho bị đá cà sát dính đầy vết thương

-Pyoie, tin tao...nắm chặt lấy_Junho nghiến răng, dùng hết sức bình sinh của mình nhưng...mất rồi...tay cậu ấy đâu Pyoie

-SON DONGPYOOOOOO_Junho gào thật lớn tên cậu, rồi gục xuống tay đấm mạnh vào đá

Cùng lúc đó có tiếng bước chân chạy lại...

-Sao cậu lại làm thế, Cha JunHo


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top