Chap 8
Tối hôm đó ở nhà, Dongpyo, Eungsang và Hyungjun đang ăn tối thì bên ngoài có tiếng chuông cửa
-Ai lại ghé giờ này thế nhỉ? _Hyungjun tay vừa bóc tôm cho Dongpyo vừa nói
- Để tớ ra mở cửa _Eunsang nói rồi tiến về phía cửa chính, mở ra. Đập vào mặt cậu là .....Cha Junho và...một đóng hành lý theo phía sau
-Chào cậu, người yêu của tớ _Junho vui vẻ nhào vào lòng Eunsang . Gương mặt Eunsang lúc này như bị xịt keo đông cứng.
-Này nha, đúng là cái bọn yêu đương. Tụi tớ còn sống nha _Dongpyo nhìn thấy cảnh tượng hai thiếu niên ôm ấp mùi mẫn ở nhà mình thì liền bĩu môi, trách móc
-Hay tớ và cậu cũng ôm nhau đi _Hyungjun cười khoái chí, bày ra bộ mặt đáng yêu để xin xỏ
-Cậu mơ đi_Dongpyo vươn tay cốc đầu Hyungjun một cái rõ đau khiến Hyungjun phải ôm đầu mếu máo. Về phần Eunsang có hơi khó chịu, nhìn xuống Junho đang ôm mình nói:
-Cậu làm gì ở đây giờ này?
-Sao nào? tớ đến thăm bạn trai mình không được sao?
-À thì được, nhưng giờ cũng đã tối rồi. Với cả những thứ đó là gì _ nhẹ vuốt lại tóc cho Junho rồi chỉ tay về đóng vali cậu mang đến
-Tớ dọn qua đây ở với cậu. Có thấy vui không?
-Dọn qua đây ở _Eunsang trợn mắt, hàng lông mày khẽ nhíu lại nhìn chằm chằm Junho. Junho chỉ cười nhẹ rồi kéo hành lý vào nhà.
-Pyoie, từ hôm nay tớ sẽ dọn qua đây ở với các cậu nha
Hự hự...Chính xác đây là tiếng sặc cơm của bạn bé nhà ta.
-Mày bị lú hả? Có nhà không ở lại đòi qua đây. Phòng tao cho mướn lấy tiền chứ không cho mày ở không đâu _Dongpyo ngán nhẩm
-Tao sẽ trả tiền phòng
Câu nói thốt ra từ miệng của Junho khiến Dongpyo há hốc sửng sốt, vội chạy lại gần thằng bạn thân, kéo người Junho xuống, sờ trán
-Mày sốt à?
-Không tao bình thường
-Vậy sao đòi qua đây mướn nhà, nói tao nghe mày làm gì để bị đuổi khỏi nhà à?
-Làm gì có. tao là xin được qua đây đấy chứ
-Mà lý do là gì?...Thôi tao biết rồi. Muốn ở chung với người yêu chứ gì
-Biết rồi còn hỏi _Junho cười xòe
-Nhớ trả tiền
-Bạn mà thân thiết mà vậy đó hã free đi
-Free rồi nuôi mày cho tao mạc hay gì
-Được rồi, sẽ trả mà_Junho bĩu môi, rồi vò đầu cậu
-Yah, hư tóc tao
-Kệ mày chứ
-Hừ, thế giờ mày ở phòng nào đây, ở chung phòng với Eunsang?
-Không được _Eunsang xen vào, Junho cười nhạt chỉnh lại tóc rối cho Dongpyo
-Còn phòng nào tao ở phòng đó
Dongpyo vẻ mặt hơi khó hiểu, nhưng cũng cười cười cho qua
-Vậy mày ở phòng đối diện phòng Eunsang nha, có sợ ma thì đâm đầu chạy thẳng qua là ok có điểm tựa
Junho cười lớn một tiếng rồi nói:
-Có luôn à? Thôi tao đem đồ lên phòng đây_Junho nói rồi ra mang hành lý lên lầu
-Để tớ giúp cậu _Eunsang đỡ hộ hành lý cho Junho rồi dắt Junho lên lầu chỉ phòng cho. Giúp Junho dọn đồ ngay ngắn vào phòng Eunsang ngập ngừng hỏi
-Cậu vì tớ mà đến đây?
-Đúng như thế, tớ không được đến đây vì người yêu sao? _Junho hơi trầm giọng, mắt tập trung vào một thứ khác
-Cậu...
-Tớ mệt rồi, phiền cậu ra ngoài. Tớ muốn ở một mình
-À được, cậu nghỉ ngơi đi...Tớ ra ngoài_ nói rồi Eunsang bước ra, để lại Junho với tâm hồn nặng trĩu.
Eunsang tớ thật sự thích cậu...Nhưng tớ biết cậu thích Dongpyo. Rốt cuộc cậu xem tớ cái gì hả? Thích cậu là thật nhưng cậu là không thích tớ...Tớ có nên dừng lại...Thật sợ tớ rất mệt mỏi.
Nếu tớ không có được cậu thì tớ sẽ lấy đi người cậu thích
--------------------------------------------------------
P/s tính viết thêm mà drama bảo dừng đến đây 😎
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top