Chap 7

-Hm... Đau đầu quá

Dongpyo mơ hồ tỉnh giấc sau cơn say dài đêm quá. Sao đau đầu thế này? Chẳng phải mình đang uống rượu hay sao? Ui cái đầu của tui. Đang ôm đầu đau khổ bỗng cậu chợt nhớ ra. Ủa? Mấy giờ rồi. Nhìn sang chiếc đồng hồ đặt bên cạnh....8 giờ....Ôi mẹ ơi trễ học rồi làm sao đây...Không kịp nghĩ nhiều, tức tốc chạy đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục rồi ùa đến trường với vận tốc phi thường. Đến nơi cổng trường đã đóng. Cậu vò đầu bứt tóc tìm cách chui vào bên trong mà không bị ai phát hiện. Dongpyo lẻn qua một xó nơi có bụi cây um tùm, quẳng chiếc balo, leo rào vô. Đang leo được nữa đoạn đường thì bị một tiếng còi lớn làm cho giật bắn cả mình

- Này cái cậu kia, đang làm gì đấy hả? Trốn học hay gì?

Không ai xa lạ, đây là thầy giáo dạy thể dục đẹp trai nhất trường Han Seungwoo. Dongpyo nhìn thấy thầy giáo đẹp trai thì liền nghĩ, thôi xong kì này tiêu rồi.

-Còn không mau trèo xuống đây, tính làm khỉ ở trên đấy hay gì?

-Ơ, dạ thầy em xuống liền.

Nói rồi, Dongpyo trèo xuống, đứng trước mặt thầy cúi đầu. Seungwoo thấy bạn bé không nhìn mình thì đưa tay nâng cằm cậu lên. Để hai mắt đối diện nhau...Ủa sao nghe có mùi mờ ám????

-Son Dongpyo

Dongpyo nghe anh gọi tên mình thì liền tròn mắt ngạc nhiên, hai má có phần hơi ửng đỏ...

- Sao thầy biết tên em?

Seungwoo nở một nụ cười ôn nhu, ghé mặt lại gần thì thầm vào tai, hét lớn.

-Tôi không có đuôi mà không thấy phù hiệu của em

Bạn nhỏ giật bắn mình, mất đà ngã sang bên cạnh. Mông ôm lấy đất mẹ vĩ đại

-Ui da _nhăn mặt, xoa mông mình

Seungwoo đứng thẳng người lên, đúng thật anh rất đẹp trai khí chất lại toát lên vẻ phi thường nhưng mà tính tình có hơi dị họm. Anh khoanh tay nhìn cậu.

-Nhăn nhó cái gì? Mau giải thích cho tôi là em đang làm gì mà trèo lên đấy? Trốn học à

Cậu luống cuống lắc tay kịch liệt

-Dạ không, không phải. À là. .cái balo em vô tình làm rơi sang bên ngoài nên em leo ra nhặt, rồi leo vào ạ

-Cậu tưởng tôi là đồ ngốc hay là đứa trẻ mầm non mà giải thích cái kiểu củ chuối đó?

-Em nào dám đâu thầy_Dongpyo bày ra bộ mặt cute phô mai que đặt trưng mong được khoan hòng, nhưng không..

-Em đừng có làm cái mặt đó với tôi, ngày nào tôi cũng ngắm đến chai rồi...

-Dạ?

Biết mình đã lỡ lời Seungwoo vội vàng chữa cháy

-À không. Ý tôi là tôi ghét nhất là mấy cái trò giả bộ đáng yêu thế này _ âm lượng bắt đầu nhỏ gần đủ để mình anh nghe thấy - Em là ngoại lệ

-Nhưng thầy ơi, thầy tha cho em lần này đi, cứu một mạng người còn hơn xây tám cái công viên mà thầy

Seungwoo tự trách bản thân mình không thể gào thật lớn hai từ đáng yêu mà anh đã ghét bỏ suốt cả chục năm nay. Son Dongpyo em được lắm, dám làm tôi phá lệ. Tự trấn an bản thân, Seungwoo gằng giọng một tiếng rồi nói:

-Không nói nhiều, nhảy cóc từ đây đến lớp cho tôi

Dongpyo nghe xong như sét đánh ngang tai, muốn xỉu tại chổ. Gì chứ? cậu đi bộ đã hơn 5 phút rồi đằng này lớp cậu còn ở tận lầu 3. Thầy là muốn giết em saoooooo

-Còn ở đó làm gì mau thực thi. Tôi sẽ giám sát em

-Dạ...

Dongpyo bất lực làm theo lời thầy, cậu vừa nhảy cóc vừa thầm chửi rủa trong lòng. Thiệt tình tui thề không đội trời chung với ôngggg. Dongpyo đã nhảy cóc được đến hết tầng một mà mồ hồi đầm đìa sắc mặt có chút tái nhợt đi. Seungwoo thấy mà đau xót nên bảo Dongpyo dừng lại

-Được rồi, coi như tôi tha cho em. Đi lên lớp

Dongpyo nghe vậy mừng hết cả lên, vội đi lên lớp nhưng vì quá mệt mỏi nên vận tốc không thể như mong muốn. Cậu lết lên được đến lớp mồ hôi như tắm, bước vào lớp với gương mặt trắng bệch. Cả lớp dồn hết sự chú ý về phía cậu. Cả Eunsang, Junho và Hyungjun vừa thấy thân ảnh nhỏ nhắn thì liền chạy ào ra cửa đỡ lấy cậu. Eunsang lo lắng hỏi

-Cậu làm gì ở đây?

Dongpyo định trả lời nhưng chưa kịp thốt lên đã ngất đi trong vòng tay của Eunsang. Do tình thế cấp bách Eunsang vội bế cậu chạy lên phòng y tế, vẻ mặt chứa đầy lo lắng.Pyoie cậu không được xảy ra chuyện gì hết... Hyungjun và Junho nhìn thấy thì khá bực mình nhưng tình thế giờ không phải là lúc nổi cáu, Dongpyo quan trọng hơn. Theo chân Eunsang lên phòng y tế.
Đặt cậu xuống giường. Để cô y tá khám sơ qua một lần Eunsang sốt sắng hỏi:

-Cậu ấy sao rồi?

-Không sao, chỉ là kiệt sức nằm nghỉ chút sẽ khỏe thôi_nói rồi cô y tá bước ra ngoài

Junho lại gần nắm lấy tay Eunsang

-Ra đây với tớ một lát

Eunsang không nói gì, chỉ lặng bước theo Junho.

Đứng phía ngoài hành lang Junho đứng đối diện, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt của Eunsang

-Cậu thích Dongpyo đúng không?

-Sao cậu lại nói vậy?

-Lúc nảy tớ thấy cậu là rất lo lắng cho cậu ấy

-Đừng ngốc như thế Junho, chúng ta là bạn bè mà, cậu cũng chẳng phải thấy lúc đó cậu ấy đang rất nguy hiểm sao?_Eunsang tỏ vẻ hơi cáu gắt

-Nhưng tớ cảm nhận được...

-Cậu đừng có ghen vớ vẩn, tớ đi vào xem cậu ấy thế nào _nói rồi Eunsang bỏ đi

Junho vẫn đứng đó...Nước mắt không kìm được mà rơi ra
Có thật cậu là người yêu của tớ không, Eunsang?

--------------------------------------------------------

-hm..

-cậu tỉnh rồi sao, uống miếng nước này_Hyungjun thấy cậu đã tỉnh, liền chạy đến đỡ rồi đưa cho cậu một cốc nước

-sao tớ lại ở đây?

-tớ phải hỏi cậu câu đấy mới đúng, sao cậu lại đến trường?

-tớ đi học chứ sao? các cậu nữa sao sáng không gọi tớ dậy mà đã đi học rồi _Dongpyo vẻ mặt giận dỗi,phồng má trách móc

-tại bọn tớ thấy cậu còn chưa tỉnh hẳn rượu, nên là đã xin phép cho cậu nghỉ học hôm nay

Dongpyo há hốc

-gì chứ, sao cậu không nói sớm, lúc nảy tớ cuống hết cả lên vì sợ trễ, lại còn gặp cái ông thầy thể dục khó ưa ổng bắt tớ nhảy cốc lên tận lầu 1 nên tớ mới ra nôn nổi nảy...

-thật là...được rồi là lỗi của bọn tớ. Giờ  thì ngoan nằm nghỉ một lát, tớ sẽ đưa cậu đi mua sữa chuối nhá

-hoan hô, Tớ thương cậu nhất

Dongpyo cười híp mắt phấn khởi. Hyungjun nhìn bạn bé phấn khích như em bé được kẹo khóe môi cũng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Pyoie à, phải chi câu nói đó là thật thì tốt biết mấy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top