Chap 5
Tính đến hôm nay là sau 1 tuần kể từ khi hai bạn trẻ dọn đến nhà của bạn bé. Và Junho vị thiếu niên đam mê cái đẹp cộng không có việc gì làm nên cũng hay ghé qua nhà Dongpyo chơi, nói thì là vậy thôi chưa thật ra là đến để ngắm Eunsang chứ đâu...vì sao ư? Đơn giản Junho đã thích Eunsang ngay từ lần gặp đầu tiên rồi. Nếu Eunsang và Hyungjun là người yêu của nhau thì Junho sẽ từ bỏ nhưng họ không phải thì ngại gì không tiến tới. Tính Junho rất thẳng thắn nên thích ai sẽ thể hiện rất rõ, Junho thật sự là rất thích Eunsang, Eunsang vừa học giỏi, điển trai lại còn khá hiền và trầm tính. Nhưng hôm trước hỏi thì cậu ấy bảo cậu ấy cũng có người trông mộng rồi, người trong mộng của cậu ấy là ai chứ? Đã tỏ tình chưa hay đơn giản chỉ là crush thôi, mình phải nhanh lên không thôi là không kịp mất. Đêm nào những câu hỏi đó cũng cứ lập đi lập lại trong đầu Junho. Nếu giờ tớ tớ nói tớ thích cậu, liệu cậu sẽ thế nào đây, Lee Eunsang?
Hôm nay lại là ngày thứ hai đầu tuần, Junho lại đến nhà Dongpyo, cả bốn cùng ăn sáng rồi cùng nhau đi học.Vì Dongpyo còn đang mơ mơ màng màng chưa tỉnh táo nên Hyungjun phải đi kè kè bên cạnh, vòng tay qua eo để giữ thăng bằng cho bạn bé
Eunsang đi phía trước còn Junho thì đi bên cạnh. Sự yên tĩnh kéo dài một lúc lâu thì Junho lên tiếng:
-Eunsang này, cậu đang có người yêu hả_Mặt Junho thoảng đỏ hồng
-Tớ không
-Vậy là cậu có crush?
-Có thể nói là vậy
-À_ Cậu ấy chưa có người yêu, vậy là mình còn cơ hội rồi
Đến trường, từ lúc bắt đầu tiết một đến hết tiết Junho cứ cười suốt các bạn bé nhìn vào cứ tưởng cậu có vấn đề. Tan học...
-Pyoie, ra tao gặp riêng một lát _Junho đi lại ghế của Dongpyo vỗ nhẹ lên vai cậu
-À được, vậy Hyungjun và Eunsang hai cậu về trước đi nhá
Dongpyo vừa nói dứt câu đã bị Junho kéo đi mất dạng. Để lại hai thanh niên ngơ ngát chưa kịp hiểu chuyện gì. Junho kéo Dongpyo ra sân sau của trường mua cho cậu một hộp sữa chuối rồi nói
-Tao nói này, Pyoie
-Hửn?
-Hình như....Tao thích Eunsang.
Dongpyo đang uống sữa chuối nghe xong câu này liền sặc liên hồi.
-Gì? Mày thích Eunsang à? Hết hồn luôn á
-Có gì mà căng? Eunsang là mẫu hình lý tưởng của tao mà
-Được được, vậy sao không đi tỏ tình với người ta đi.
-Tao đang xem thời điểm nào thích hợp này. Mày có kế gì hay không?
-Mày muốn nhanh có bồ không?
-Muốn chứ
-Vậy làm liền cho nóng. Tối nay tao sẽ rủ cả Hyungjun và Eunsang đi nhậu, rồi tao sẽ kéo Hyungjun đi vệ sinh, mày ở ngoài giả bộ say rồi thử tỏ tình xem cậu ấy phản ứng thế nào
-Liệu có ổn không đấy?
-Tao là chuyên gì tình trường mà lại
-Chứ không phải mày ế cũng mười mấy năm rồi à
-Tại tao kén thôi
-Thôi bạn đừng biện hộ.
-Hừ, giờ đi lẹ này
-Ừa
Nói rồi hai bạn trẻ dắt tay nhau đi về. Dongpyo về đến nhà thì trong nhà chỉ còn lại Eunsang. Cậu đảo mắt quanh nhà rồi hướng mắt cậu con trai tóc đỏ đang ngồi đọc sách trên chiếc ghế sofa hỏi:
- Eunsang, Hyungjun đâu rồi?
Eunsang nghe tiếng cậu thì ngừng đọc, thả nhẹ quyển sách xuống
-Hyungjun bảo là có vài việc bận, tớ cũng không rõ
Chết rồi, bể tí kế hoạch rồi.Thôi mà kệ không sao vẫn là còn nhân vật chính là được
-Mà Eunsang này, tí nữa mình đi uống vài ly rượu gạo không?
-Uống rượu không tốt cho cậu đâu, Pyoie
-Lâu lâu uống một lần không sao đâu mà _Dongpyo bay đến chổ Eunsang, ngồi cạnh bám lấy cánh tay mà lắc lắc. Thôi rồi đáng yêu thế này ai mà nỡ từ chối với cả được đi riêng với Pyoie cứ coi như là hẹn hò đi
-Được rồi, tớ đi với cậu
-Yeah, Eunsang là nhất, tớ đi thay đồ rồi mình cùng đi nha.
-Được, tớ đợi cậu
Nói rối Dongpyo chạy ùa lên phòng thay bộ đồ để lại con người tóc đỏ đang cười ngây ngốc dưới nhà.
Thay đồ xong Eunsang chở Dongpyo đến quán rượu gần nhà. Tại đó Junho đã ngồi sẵn đợi. JunHo thấy hai bóng dáng quen thuộc biết là họ đã nên nên vẫy tay ra hiệu cho Dongpyo. Dongpyo cũng nhìn thấy Junho, liền nắm tay Eunsang kéo vào bàn ngồi
-Tớ tưởng chỉ có hai chúng ta_Eunsang khó hiểu nhìn cậu
-Tớ quên bảo cậu là có cả Junho, xin lỗi nha
-À không sao. Càng đông càng vui mà_Eunsang cười nhẹ
-Hyungjun đâu rồi Pyoie?
-Tớ không biết nghe Eunsang bảo cậu ấy bận
-À thôi mình gọi món đi
Họ gọi ra vài chai soju cùng với vài món.Vừa ăn vừa trò chuyện.Mà tính của Dongpyo mỗi lần đang kể hăng một vấn đề là quên hết mọi chuyện, thế mà đằng này lại còn uống thêm rượu thế là mọi kế hoạch cậu bàn với Junho đều tan biến, và giờ còn đang say bí tỉ ra. Junho cũng bất lực nhìn thằng bạn thân mà lắc đầu ngán ngẩm, bàn cho dữ vô. Sau vài tiếng Junho xin phép đi vệ sinh, bây giờ trên bàn chỉ còn Eunsang và con sâu rượu Dongpyo.
-Pyoiie, cậu say rồi đấy_Eunsang thấy Dongpyo cứ uống mãi liền lấy tay chắn cậu lại. Cậu lập tức giãy lên, Eunsang để ly rượu ra phía xa không cho Dongpyo với lấy ly rượu, cậu cố ngòm người với lấy nhưng vì quá say nên thăng bằng không ổn định liền ngã vào lòng Eunsang.Eunsang vòng tay sang eo đỡ cậu, hai người đang ở rất gần và tim của ai đó cũng đang vì thế mà đập rất nhanh. Dongpyo ngước mặt lên nhìn Eunsang, hai má vì men rượu làm cho ửng đỏ, bờ môi đỏ hồng
-hưm...EunEun à..
Eunsang bị cảnh tượng trước mắt làm cho thần trí đảo lộn, không còn minh mẫn. Chết tiệt. Thầm chửi một tiếng rồi nhẹ cúi đầu hôn lên môi Dongpyo
Tớ xin lỗi, tớ không kiềm chế được mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top