Chap 4
Chiều hôm đấy, Dongpyo dẫn hai cậu bạn mới cùng với cả tá hành lý về nhà
-Đây là nhà của tớ
-Oh, nhà cậu lớn thật đấy_Hyungjun tán thưởng
Cậu cười híp mắt rồi ra hiệu cho hai cậu bạn mới vào nhà.Hyungjun vui vẻ khoác tay Dongpyo kéo cậu vào, còn Eunsang thì vật vả với một đống vali của thằng em họ. Tạm để hành lý ở gần của ra vào, cậu dẫn Hyungjun và Eunsang đi một vòng tham gia nhà mình.
- Nhà tớ có tất cả 6 phòng ngủ, 1 phòng sách, 1 phòng để luyện nhảy, khu bếp, phía sân sau có hồ bơi. Có đầy đủ wifi các kiểu nên các cậu cứ thoải mái sử dụng nhá
-Thích thật đấy, mà Pyoie cậu thích đọc sách và tập nhảy sao? _Hyungjun hỏi
-À không, tớ không thích đọc sách. Chỉ là lúc nhỏ tớ có chơi thân với một anh lớn, anh ấy thích đọc sách. Anh hay qua nhà tớ chơi và đem rất nhiều sách sang, mẹ tớ thấy vậy nên đã sửa căn phòng ấy thành phòng để sách cho anh ấy. Còn về phần nhảy thì tớ thích lắm.
-Tớ cũng thích nhảy, ở bên Úc tớ ở trong câu lạc bộ Dance của trường. Còn Eunsang ở trong câu lạc bộ Vocal
-Thật sao? Vậy nữa tớ và cậu cùng tập chung nhá
-Rất sẵn lòng _Hyungjun cười với tay xoa đầu Dongpyo.Cậu cũng cười rồi quay sang nhìn thấy Eunsang vẻ mặt không mấy vui vẻ đang nhìn chằm chằm cậu và Hyungjun. Cậu thấy vậy vội kéo tay cậu trai tóc đỏ kia lại gần, lo lắng hỏi
- Cậu sao vậy Eunsang? Cậu không thích nơi này sao?
Eunsang có phần giật mình trước hành động của bạn bé trước mắt. Gì đây, cậu ấy đang nắm tay mình. Cậu ấy đang hỏi mình. Sao lại đáng yêu thế chứ. Cuộc đời Eunsang này hơn 15 nồi bánh chưng rồi vẫn chưa thấy ai đáng yêu như thế. Trong lúc Eunsang đang đốt pháo ăn mừng trong lòng thì bị một cú trời ván của Hyungjun đáp thẳng vào vai khiến Eunsang nhăn mặt vì đau
-Làm gì đứng đực mặt ra thế? Pyoie hỏi mày kìa
-Mày muốn ám sát anh à? _Eunsang gằng giọng lườm Hyungjun một cái rồi quay sang Dongpyo ôn nhu trả lời
-Không, tớ thích mà
-Thế thì tốt quá, còn cậu thì sao Hyungjun?
-Tớ đương nhiên là thích rồi, tớ vừa thích căn nhà vừa thích luôn chủ nhà _Hyungjun nói với trạng thái nữa đùa nữa thật làm cho ai kia thoáng đỏ mặt
-Hyungjun cậu đừng đùa
Eunsang tỏ vẻ hơi khó chịu, sẵn tay Dongpyo vẫn còn đang nắm lấy mình thì liền nắm lấy chặt hơn
-Eunsang à, đau tớ
Dongpyo nhăn mặt, Eunsang thấy mình đang làm đau bạn nhỏ thì nhanh chóng nới lỏng tay, xoa nhẹ bàn tay nhỏ nhắn của cậu. Người Dongpyo rất nhỏ nhắn nên cả tay cũng nhỏ, lại còn mềm thật muốn sờ cả đời mà.
-Tớ xin lỗi, đau lắm sao?
-Có Eunsang xoa cho thì tớ không đau nữa_Dongpyo lại cười, đuôi mắt cong lên trong đáng yêu cực. Cả Eunsang và Hyungjun trong lòng điều đang gào thét, ở cái nhà này chắc bị bệnh tim sớm quáaaaa
-Các cậu chọn phòng đi, đây là phòng tớ, còn hai bên và phía đối diện là các phòng còn trống
- Tớ sẽ chọn ngủ chung phòng với Pyoie nha
Dongpyo với tay búng trán Hyungjun một cái nhẹ
- Không nha
Hyungjun bĩu môi, đưa tay ôm lấy trán mình giả vờ đau
-Pyoie làm tớ buồn quá, mà nói chưa tớ sẽ chọn phòng phía tay phải, cạnh phòng cậu.
- Còn Eunsang, cậu chọn gì?
-Tớ chọn cậu_Eunsang vẻ mặt tĩnh bơ trả lời
-Nè, tớ không có đùa với hai cậu đâu_Dongpyo phồng má giận dỗi. Cái con người này, giận dỗi cũng đáng yêu như thế
-Được rồi, không chọc cậu.Tớ ở phòng còn lại cạnh bên cậu
-Là cạnh phòng _Hyungjun lườm Eunsang
-Eunsang cũng lườm lại cậu em họ
-Ừ thì cạnh phòng
Hai bạn trẻ của chúng ta cứ lườm ưua lại.Bỏ lại một em bé Dongpyo đang không hiểu cái mô te gì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top