Chap 26
- Trò chơi kết thúc. Game over
Mina trố mắt to hết cỡ. Tiếng nói này sao nghe quen thuộc quá.
-Anh..
-Đừng nói cô quên giọng tôi rồi đấy Jung Mina
-Kim...Kim Yohan..sao... sao anh lại...
-Hm sao lại nói lắp thế kia, mới nghe giọng Yohan hiong đã sợ rồi à
-Junho....
-Nhận ra giọng tôi không?
-ơ...Thầy Seungwoo....
-Còn tôi nữa
-Hyungjun...các người...các người sao lại ...
-Sao nào? Bị bắt rồi còn muốn biết lý do à? Cũng hay nhỉ?_Hyungjun lườm Mina một ánh mắt sắc lạnh
-Hừ Yohan mau thả súng xuống. Các người không biết là tôi quyền thế như nào đâu. Giết tôi thì coi chừng mạng của mấy người đấy, ba của tôi sẽ không tha cho các người....còn cả Eunsang cũng sẽ không tha cho các người...
-Cô tìm tôi sao?_tiếng nói khác vang lên, không phải là một trong số bốn anh mà đó là của một người con trai khác
Sắc mặt Mina biến sắc, cảm giác lo sợ dâng lên, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra mặt dày hết mức gân cổ cầu cứu Eunsang
-Eunsang...cứu em, mấy người này điên rồi. Hắn ta muốn giết em
-Yohan, anh đừng làm bậy_Eunsang nhìn Yohan rồi tiến lại gần Mina-Mina cô giỏi lắm, vở kịch cô bầy ra qua thật rất hoàn hảo nhưng thật tiếc thay cho cô là cô quá ngốc để nó trở nên hoàn mỹ
-....
-Từ việc cô bị đánh ngất ở sông Hàn, và những việc cô nói về Dongpyo đã khiến chúng tôi nghi ngờ rồi, Dongpyo không thể tự nhiên nổi cơn điên loạn như lời loạn ngôn của cô đã nói được. Nên chúng tôi đã diễn lại một vở kịch để dụ cô sa vào bẫy._Junho nhếch môi nói
-Các người..._Mina trừng mắt, nghiến răng tức giận
-Chúng tôi giả vờ bất hòa và cử Eunsang đi tiếp cận cô, quả nhiên không ngoài dự đoán cô thật sự mắc bẫy_Seungwoo bình thãn tiếp lời
-Tôi đến nhà cô, tôi đã tìm được thứ này_Eunsang lấy trong túi ra một chiếc điện thoại-Nhìn quen chứ?
Mina trợn mắt kinh hãi
-Sao anh tìm được nó
-Là do cô bất cẩn thôi, không chịu vứt đi phi tan nó. Tôi đã thử dùng điện thoại mình gọi vào số của Dongpyo và nó đã đổ chuông. Xem nào, lúc cô nói Dongpyo đã đánh cô và bỏ đi thì sau lúc đó Dongpyo đã nhắn tin cho bọn tôi với dòng tin từ biệt một cách bi thương và giờ đây tại sao chiếc điện thoại của em ấy lại ở chỗ cô?
-Eunsang...Sangie, nghe em nói...mọi chuyện không phải như anh nghĩ
-Đến nước này rồi còn muốn ngụy biện, mau nói, các người giấu Dongpyo ở đâu?_Yohan dí súng vào sát đầu Mina gằng giọng
-Hờ, được rồi, đến nước này rồi tôi cũng nói luôn, tôi giết cậu ta rồi_Mina cười như điên dại, trừng mắt nói
-Cô nói dối, vừa hôm trước tôi đã nhận được tin nhắn từ một số lạ mặt, nhưng tôi biết chắc đó là Dongpyo, vậy nên các người hãy mau nói, Dongpyo đang ở đâu?_Eunsang không giữ được bình tĩnh nữa quát lớn
-Đừng ngoan cố, cảnh sát đã bao vây ở bên ngoài rồi, thành thật khai báo sẽ được khoang hồng_Seungwoo nói
-Eunsang anh là của em, mãi mãi là của Jung Mina này..._Cô ta trở nên điên loạn, gào thét lên, các cảnh sát phía bên ngoài nghe thấy lập tức xông vào áp giải được cô ta cùng động bọn về đồn tìm biện pháp xử lý.
Năm con người ở lại tìm khắp nơi chỉ mong thấy được hình bóng nhỏ bé của người yêu. Hyungjun tìm thấy một căn phòng bị khóa kín liền nhờ Yohan phá của xông vào, cửa đã được phá tan đập vào mắt các anh là cảnh tượng đầy xót xa của cậu, thân hình nhỏ bé gầy đi rất nhiều, xanh xao. Trên người cậu đầy những vết thương đâm sâu vào da thịt, máu đã khô đông lại dính trên chiếc áo trắng mỏng.
-Các anh đến rồi..._Dongpyo nhìn về phía luồn ánh sáng từ phía cửa, nở nụ cười hạnh phúc hơn bao giờ hết, rồi ngay sau đó ngất đi.
Cả năm anh vội chạy đến cởi trói cho cậu rồi nhanh chống bế cậu đến bệnh viện. Dongpyo lại một lần nữa được chuyển vào phòng cấp cứu. Wonjin cũng nhanh chống đến bệnh viện
-Thiệt cứ, Dongpyo ơi là Dongpyo, mấy người làm ăn kiểu gì mà để bé con nhà tôi vào viện cấp cứu miết thế_Wonjin bù lu bù loa cả lên, trách móc
-Chúng tôi xin lỗi...
Phòng cấp cứu mở ra Wonjin lập tức đến hỏi:
-Sihoon, Dongpyo nhà em sao rồi
-Wonjin em bình tĩnh, Dongpyo cậu ấy không sao, chỉ là kiệt sức với bị mất máu khá nhiều thôi, nghỉ ngơi vài hôm sẽ ổn
-Tạ ơi chúa
Cả năm anh đứng đấy nghe Sihoon nói xong cũng thở phào nhẹ nhõm.
"Pyoie, tụi anh hứa sẽ không bao giờ để mất em thêm một lần nào nữa, không bao giờ để em chịu khổ nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top