Chap 24
-Mắc canh tên này thật mệt_ một cô gái than thở
-Hana ra đây tao nhờ cái
-Được ra ngay_ ả ta vội vả ra ngoài. Dongpyo vô thức hướng mắt lên chiếc nơi khi nảy ả ta đã ngồi, ả đã bỏ quên chiếc điện thoại trên bàn và đó là một cơ hội tốt cho cậu
Nhích người, bò lết một cách khó khăn khi trên người đầy vết thương và thân thể bị trói chặt, cuối cùng cùng tiến lại được đến nơi. Hiên tại cậu không thế nào đúng lên để lấy chiếc điện thoại được, chỉ có thể dùng cách lấy thân mình đập mạnh vào bàn để điện thoại rơi xuống. Từng cú đập đau đớn nhưng cậu phải cắn chặt răng chịu đựng. Cậu muốn thoát khỏi cái nơi quái quỷ này....
Thật may nó đã rơi rồi
Cũng lại may mắn là điện thoại không có cài khóa, cậu mở lên nhập dòng tin nhắn rồi gửi đi
Dòng tin không dài chỉ hai từ
"Cứu em"
________________________________________
Sáng sớm Mina thức dậy đi ra từ phòng của Dongpyo, cô ta đã biến phòng của cậu thành của riêng mình, họa tiết trang trí toàn những màu sến súa. Cô ta bước chân xuống lâu, nhìn thấy ba người, Yohan, Junho, Hyungjun đang ngồi xem tivi ở phòng khác còn Seungwoo đang nấu đồ ăn ở bếp, chậm rãi tiến đến Seungwoo đứng cạnh, đưa mắt ngó mớ đồ ăn anh đã làm
-Ui thầy nhìn ngon quá
-Hửm? Tôi nhìn ngon?_Seungwoo nhíu mày, nhận ra mình đã lỡ lời liền chữa lỗi
-Dạ không, ý em là món ăn thầy làm nhìn ngon quá
-Hm..cảm ơn_anh buông ra lời nói lạnh ngắt khiến Mina rùng mình
-Thầy có cần em giúp gì không?
-Có
-Thầy cần em giúp gì ạ?_Mina nghe thấy lời của Seungwoo thì tỏ ra vui vẻ hỏi lại
-Biến khỏi cái nhà này ngay bây giờ
Mặt cô ta biến sắc, nhăn nhúm lại. Đang trong tình thế khó xử thì một bàn tay ai đó bắt lấy tay cô tay kéo vào lòng, ôm chặt
-Cô ấy là người yêu tôi, anh lấy quyền gì bảo cô ấy rời đi
Mina nằm trong lòng người con trai to lớn, ngẩng mặt lên nhìn. Là Eunsang của cô, anh đến bảo vệ cô rồi. Thật tốt. Trong lòng Mina giờ như đang bắn pháo ăn mừng,siết tay ôm chặt lấy eo Eunsang hơn, mặt đầy mãn nguyện
-Người yêu? Cậu quên Dongpyo rồi sao?_ Yohan tắt tivi nói
-Hừ Cẩu nam nữ_Junho hừ lạnh một tiếng
-Dù là anh em họ nhưng tao cũng không thể nói giưp mày rồi _Hyungjun cũng dùng chất giọng khó chịu để nói
-Thì đã làm sao, Dongpyo đã chết rồi, tôi không được yêu người khác?_Eunsang nói, với sự ngỡ ngàng của tất cả những người còn lại
-Khốn nạn _Junho cuộn tay thành nắm đánh toang đứng dậy thì bị Yohan cản lại
-Tôi nói gì sai? Các người làm ơn, sống thực tế đi. Dongpyo chết rồi
Một cú đấm đau điến từ Seungwoo đáp thẳng lên mặt Eunsang khiến anh nhăn mặt vì đau, khóe môi ứ ra tí máu đỏ. Mina phát hoảng luống cuống cả lên liền bị Eunsang ghìm chặt trong lòng
-Cút ra khỏi đây
-Được, tôi cũng không muốn nhìn thấy mấy người thiếu nghị lực như mấy người_Eunsang nói rồi kéo tay Mina đi khỏi nhà
Eunsang kéo cô ta ra công viên, ngồi lên ghế đá, quay sang ôm Mina vào lòng. Ôn nhu hỏi:
-Em không sao chứ?
-Ân..em không sao, anh có đau không?
-Có em rồi không đau nữa
Câu nói của anh khiến cho tim Mina hẫng một nhịp, ngập tràn trong hạnh phúc
-Eunsang à
-Hửm?
-Qua nhà em ở nhá, chúng ta sẽ ở cùng nhau
-Thế có được không? Phiền em
-Dạ không sao, chúng ta là người yêu của nhau mà
-Vậy được
-Em yêu anh Eunsang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top