Chap 23

Đêm hôm, Eunsang ngồi một mình trên sân thượng, tất cả mọi người điều đã chìm vào giấc ngủ. Cả không gian dường như tĩnh lặng cho đến khi có một tiếng nói phát lên

-Eunsang à, sao anh chưa ngủ?

-Tôi không ngủ được

Giọng nói ấy là của Mina, từ khi Dongpyo biến mất nghi là đã chết thì cô ta tự ý chuyển đến nhà cậu ở với cái lý do thay cậu chăm sóc cho các anh.

Cô tiến lại gần phía chàng trai tóc đỏ kia, ngồi cạnh anh khẽ lên tiếng:

-Anh còn buồn vì chuyện của Dongpyo sao?

Eunsang im lặng, Mina thấy thế thì tiếp tục nói

-Đừng buồn, cũng đã gần 1 tháng rồi, dù sao cậu ấy cũngkhông còn nữa. Anh phải sống thật tốt thay phần của cậu ấy chứ _cô ta nói với vẻ chua xót giả tạo của mình

Lại một lần nữa cho sự im lặng, cô ta nhìn anh đưa tay áp lên hai má Eunsang, ánh mắt chạm nhau

-Đừng như thế, quên Dongpyo đi cậu ấy đã chết rồi. Em sẽ thay cậu ấy đối xử thật tốt với các anh. Em thật sự yêu anh Eunsang à

Khác với bình thường, Eunsang đã không nổi giận, không khinh ghét cô ta khi đã bảo Dongpyo đã chết, Eunsang trở nên dịu dàng hơn. Lúc nói những lời này Mina đã chuẩn bị tâm lý để nhận được một cái số lời chửi mắng, kích động hoặc một cái tát đau điến từ Eunsang. Nhưng Eunsang đã không làm thế. Anh vòng tay ôm Mina xoa nhẹ lưng, đặt cằm lên vai cô thì thầm vào tai:

-Cô bé ngốc, em thật sự là một cô gái tốt. Bấy lâu nay là anh không hiểu chuyện luôn có thành kiến đối với em. Hãy tha thứ cho anh, từ nay anh sẽ là của em

Mina trợn mắt ngạc nhiên, thật sự cô ta không tin vào mắt và tai mình lúc này nữa. Mọi việc quá ngoài sức tưởng tượng của cô. Mọi thứ như đảo lộn và nó đã làm cho cô rât sung sướng. Tất cả việc cô ta nghĩ lúc này chỉ toàn là anh. Eunsang là của Jung Mina

-Anh...nói thật sao?

-Em không tin anh?_Eunsang cười nhẹ, đưa tay xoa tóc Mina

-Không. Em tin anh mà, Em yêu anh Eunsang _cô ta siết chặt lấy Eunsang, tựa đầu vào ngực anh cười mãn nguyện

Đang trong thời khắc vui sướng thì một cú điện thoại reo lên, cô ta nhíu mày bật điện thoại lên xem, chợt mặt cô ta tái xanh lại.

-Sao em không nghe máy đi

-À dạ không, chắc nhầm số_bấm tắt máy, rồi tắt cả nguồn điện thoại. Rồi tiếp tục ôm anh
---------------------------------------------------------

-Hm bực mình, sao cô ta không chịu bắt máy

-Tao nghĩ là chúng ta bị lợi dụng rồi..

-Cô ta đã không mình chiếm hết các anh, chết tiệt đúng là tiện nhân

-Chúng ta đúng là ngu ngốc khi tin tưởng cô ta

-Các người là một lũ ngốc_Dongpyo nghe hết những gì lũ người kia nói thì nhếch môi lên tiếng

Một trong số bọn chúng tiếng lại bóp lấy cằm cậu, hét vào mặt

-Mày nói cái gì? Chẳng phải mày cũng từng là tiện nhân đi quyến rũ đàn ông như ả ta sao? Còn lớn tiềng nói bọn tao?

-Tôi nói sai sao? Chính các người mới là người đi phá vỡ hạnh phúc nhà người khác. Rồi các người đã nhận được gì chưa? Tiếng xấu mình hưởng lợi ích thuộc về một người khác vậy có xứng đáng không? Các người không phải lũ ngốc thì là gì?Yêu đưng mù quáng như các người có chó mới chơi _cậu nói trong tức giận gần như gào lên

Lũ người kia ngớ ra, nó nói không sai. Đúng là thiếu suy nghĩ khi đi tin lời con ả kia. Nhưng dù biết mình sai nhưng cái bọn người sĩ diện đấy chẳng chịu nhận lỗi, dùng roi quất lên người cậu những đòn đau đớn rồi dùng muối ớt sát vào.

-Coi như mày đúng, nhưng bọn tao cũng sẽ không tha cho mày đâu

-Chuyện này tụi ta sẽ giải quyết, con mày liệu hồn mà câm cái miệng lại..

Trên người Dongpyo giờ toàn những vết thương đỏ, thấm vào lớp áo là những cơn đau đớn về thể xác cứ thế làm cậu ngất đi.

"Người tốt luôn gặp họa vậy dành cả đời để làm người tốt làm gì"





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top