Chap 22
Dongpyo sau khi giải quyết xong, từ nhà về sinh bước ra thì bị một đám người bao vây, dùng khăn tẩm thuốc mê làm ngất cậu rồi kéo cậu đi mất
------------------------------------------------------
Mina lấy đất phủ trét lên người, làm cho quần áo, nằm ra đất giả vờ ngất xĩu. Eunsang từ nhà chạy đến, ngó quanh bờ sông chẳng thấy bóng dáng người yêu nhỏ đâu, Eunsang đảo quanh một vòng tìm kiếm thì thấy Mina đang nằm dưới nền đất, vội chạy đến bế cô ta nằm lên băng ghế, lay nhẹ người cô ta.
-Này Mina, cô làm sao đấy?
Mina khẽ nhíu mày, cử động người
-Eunsang?
-Cô làm sao đấy? Dongpyo đâu?
-Em....
-Mau nói
-Dongpyo cậu ấy lên cơn điên loạn, tự nhiên cào cấu người em rồi bỏ đi
-Cô nói cái gì?
-Ah đau quá_Cô thấy Eunsang có vẻ nghi ngờ đành dùng kế hoảng binh
-Được rồi, tôi đưa cô về trước
Eunsang bế cô ta về nhà cậu, đặt cô ta xuống bộ ghế cả 5 anh bắt đầu tra hỏi.
-Chuyện gì đã xảy ra_Seungwoo ít khi nghiêm túc cho một vấn đề nào đó trừ khi việc đó liên quan đến người anh thương
-Dongpyo đột nhiên lên cơn điên, cào cấu em_Mina khóc lóc, trưng ra bộ mặt đáng thương
-Nói bậy, Pyoie không như thế_Yohan gắt lên
-Chứ anh nghĩ gì? Không lẽ tội đi bịa chuyện rồi tự làm bản thân bị thương.?
-Có thể lắm chứ_Eunsang lạnh giọng
-Eunsang đến anh cũng không tin em?
-Chúng tôi chưa bao giờ tin cô cả_Junho nói
-Từ đầu đến cuối chúng tôi chỉ vì Dongpyo mà miễn cưỡng tiếp nhận cô _Hyungjun tiếp lời
-Các anh phải tin em, những gì em nói là sự thật. Nếu các anh không tin có thể đợi Dongpyo về rồi tra hỏi
-Được rồi cô nghỉ ngơi đi_Eunsang nói rồi bỏ đi, cả bốn người kia cũng lần lượt tản ra
Đợi tất cả đều đã rời khỏi, Mina mở điện thoại của Dongpyo lên gửi đi tin nhắn cho cùng lúc cho 5 anh
"Vĩnh biệt anh, đừng tìm em nữa. Em không còn trên thế gian này đâu"
--------------------------------------------------------
Dongpyo tỉnh lại sao một cơn mê man do tác dụng của thuốc gây mê, ngó xung quanh thì dường như đây là một căng cứ bí mật nào đó. Nó khá tối và nồng mùi. Cố gắng vùn vẫy nhưng cơ thể cậu là đang bị một sợi dây thừng trói chặt không thể thoát ra. Đành lớn tiếng xin cầu cứu
-Có ai không? Thả tôi ra, làm ơn cứu tôi với
Cánh cửa tự động mở ra, một đám nữ sinh mặt đồng phục trường cậu bước vào
- Mày la cái gì con hồ ly kia? Giật người yêu người khác rồi còn mở mồm gào cứu à_một cô gái trong đám lên tiếng, môi nhếch lên ném ánh mắt đầy khinh bỉ đến cậu
-Xem bộ dạng của mày này, ghê tởm thật_cô ta nâng cằm cậu lên rồi hất ngã
Một ả khác tay cầm con dao sắt hướng về phía Dongpyo, dùng lưỡi dao vỗ nhẹ lên má cậu
-Sẽ ra sao nếu tao điểm thêm cho mặt mày một chút hoa văn nhỉ? Chắc sẽ xinh lắm đây
-Thôi nào Yumi, bẩn hết dao của mày đấy. Tao nghĩ là với cái cơ thể hồ ly hôi hám chuyên quyến rũ đàn ông như nó thì nên cho vài tên thuộc hạ vào vấy bẩn thì tốt hơn
Cậu nghe đến đây cơ thể chợt rung lên, nhích người lùi ra sau, mặt tái xanh vì sợ hãi
-Nào nào Hana mày làm tiểu hồ sợ rồi này._ một cô gái khác dùng chất giọng khinh thường nói, giật con dao trên tay Yumi rạch vài đường lên cánh tay và lưng cậu
-Ah_cậu nhăn mặt, đau đớn rên lên
-Úi giời, rên thích thế cơ à. Chắc đây là tiếng kêu của hồ ly tinh đây mà. Chắc hẳn mày đã dùng mấy kiểu rên rĩ kinh tởm này để câu dẫn thầy của tao nhỉ _con ả nắm lấy tóc cậu giật ngược ra sau
-Tôi không có, các người thả tôi ra_cậu đau đớn kháng cự
-Câm mồm
-Tụi bây, đến giờ đi rồi. Về xử lý nó sau
Nói rồi cả bọn bỏ đi, để lại cậu chịu bao đau đớn tủi nhục. Các anh đang ở đâu? Em đau ...đau lắm. Cứu em...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top