Chap 21
Giờ ra chơi, Dongpyo một mình ngồi ăn ở dưới canteen trường thỉ một cô gái có vóc dáng quen thuộc bước đến
-Cho tớ ngồi cùng được chứ?
Dongpyo khẽ ngước lên nhìn, đây chẳng phải là hoa khôi của trường Jung Mina hay sao? Sao lại bắt chuyện với cậu chứ? Mà thôi cũng không nghĩ nhiều, cậu ậm ừ rồi gật đầu đồng ý
-À được, cậu ngồi đi
-Cảm ơn cậu, tớ là Jung Mina học lớp A9, giỏi toàn diện. Hôm nay tớ muốn làm thân với cậu _ cô ta xòe tay đưa trước mặt cậu, nở nụ cười mà cô ta tự thấy đó là thân thiện lên
-Tớ là Son Dongpyo, hân hạnh được làm bạn với cậu_ cậu cười híp mắt, vui vẻ bắt tay lại, nhưng biểu cảm đáng yêu đấy lọt vào mắt của cô ta lại trở thành một thứ đáng kinh tởm. Con trai gì mà như đàn bà, đúng là hồ ly tinh có khác, dùng cái bộ mặt giả tạo này để quyến rủ Eunsang của tao sao. Để rồi con Eunsang sẽ là của tao. Nhất định là vậy.
---------------------------------------------------------
- Pyoie, bọn anh đến rồi đây
Tiếng của Hyungjun từ xa vọng đến, cả 4 anh tiến lại phía cậu, cười ôn nhu không để ý đến Mina cũng đang ở đó.
Cô ta thấy mình bị bỏ lơ vội lên tiếng
-Chào các anh, em là Jung Mina bạn mới của Dongpyo ạ_Mina hướng mắt về phía Eunsang cười nụ cười mà hàng tá chàng trai trong trường đều đổ rụp. Nhưng Eunsang vẫn không để tâm đến vẫn đang chăm chú nhìn Dongpyo. Cả 3 anh kia cũng chẳng quan tâm đến. Dongpyo thấy không khí có vẻ không ổn nên vội chữa ngượng cho Mina
-À, à đây là bạn mới của em. Cũng coi như là bạn các anh đi ha
-Chẳng phải cô ta thích Eunsang sao? Sao đây muốn tiếp cận hay gì?_Junho nhìn Mina bằng nữa ánh mắt nói
- Anh nói gì kì vậy, Junho_Dongpyo hoảng lên khi nghe Junho nói điều tế nhị, đánh nhẹ vào người Junho ngăn lại
-Cậu ấy nói đúng mà Pyoie_Hyungjun tiếp lời
-À dạ không, em chỉ muốn làm bạn với mấy anh thôi. Em nghĩ là tình cảm không nên ép buộc. Với em là bạn của Dongpyo mà thấy cậu ấy hạnh phúc em cũng vui theo
-Được rồi, Pyoie muốn chúng tôi làm bạn với cô thì chúng tôi sẽ nghe theo em ấy_Eunsang trầm giọng lên tiếng
-Em cảm ơn các anh
Từ ngày đó, Mina lúc nào cũng bám dính lấy Dongpyo, thậm chí còn đến nhà cậu mỗi ngày, chủ ý cũng chỉ là theo dõi Eunsang
------------------------------------------------------
8h tối, Dongpyo đang ngồi ở ghế đá dưới sông Hàn, Mina bước đến tay cầm lấy hộp bánh đưa cho cậu.
- Dongpyo, ăn thử đi. Bánh tớ mới làm đó, ăn rồi chấm điểm cho tớ
Dongpyo nhận lấy bánh rồi mở ra ngửi thử
-Thơm đó nha_cậu ăn một miếng
-Sao hả?
-Ngon đó nha, cậu giỏi thật
-Tớ mà lại_Cô ta cười cười
"Đồ ngu, rồi mày sẽ biết cảnh"
-Ah.._Dongpyo ôm bụng nhăn nhó
-Cậu sao vậy?
-Đột nhiên tớ đau bụng quá, tớ phải đi vệ sinh đây
-Cậu đi đi, đưa điện thoại tớ giữ cho không lại bất tiện
-Nè, cậu giữ hộ tớ nha
Dongpyo đưa điện thoại cho Mina giữ rồi chạy một mạch đi mất. Cô ta nhếch môi mở điện thoại, tiếp cận cậu một khoảng thời gian cũng biết Dongpyo không bao giờ đặt khóa điện thoại vì bạn bé nhà ta hay quên lắm, lần trước vì quên pass mà phải nhờ Yohan chạy ra hãng điện thoại nhờ sửa giúp, hên là nhờ vẻ đẹp trai lai láng của anh mà không phải tốn tiền mà con được tặng cái ốp lưng và đồ đỡ điện thoại, đúng là có người yêu đẹp trai có lợi quá mà.
Cô ta mở điện thoại lên, lục số của danh bạ thấy một loạt danh sách số điện thoại nhưng chỉ có 5 số là được lưu tên, nhìn sơ qua một lượt cô ta thấy "đầu táo đỏ", đây chắc chắn là Eunsang của cô rồi. Nhấn vào soạn tin nhắn
"Eunsang đến sông Hàn với em đi_Dongpyo"
Một lúc sau, bên kia nhắn lại
"Anh đến ngay, chờ anh"
Mina nhếch môi
"Đến đây nào Eunsang của em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top