Chap 20
Wonjin đang pha trà sữa ở quán thấy Dongpyo một mình lủi thủi đi tới liền hỏi.
-Pyoie, em đến đây làm gì? 4 người kia đâu rồi?
Dongpyo ỉu xìu ngồi vào ghế
-4 người kia dắt tay nhau bỏ đi đâu rồi để lại em một mình
- Không sao em còn có anh mà _Yohan đi lại, xoa đầu Dongpyo rồi dắt tay vào trong quầy pha chế.
-Đúng rồi, Yohanie là nhất _cậu nói rồi cười híp mắt
-Rồi bé con của anh muốn uống gì hửm?
-Em uống trà sữa chuối
-Trà sữa chuối sao?
-Là trà cộng với sữa chuối đó anh
-Lỡ em đau bụng rồi sao?_Yohan nhíu mày
-Không sao đâu, được hết á
-Anh bó tay với em luôn_Yohan kéo tay Dongpyo, đặt cậu đứng yên trong lòng, ôm từ phía sau bắt đầu pha nước
Cảnh tượng này đã làm biết bao nhiêu chị gái bấn loạn cả lên
-Chời, mày ơi nhìn kìa xứng đôi quá_ nữ A nói
-Tao thấy rồi, em bé bé thì đáng yêu còn anh lớn thì đẹp trai bá cháy luôn, chắc tao chớt_ nữ sinh B đồng tình
-Tao ship mạnh cặp nàyyyyy_ nữ sinh C nói
Wonjin nhíu mày, nhìn Yohan nói
-Ở đây là ở quán chứ có phải ở nhà đâu mà ôm với ấp thế hả?
-Người yêu tôi, tôi ôm có sao đâu_Yohan đáp rồi đưa tay cưng nựng bé con trong lòng
-Khách đang chờ kìa
-Chúng tôi chờ được không saooooo_ mấy chị gái đồng thanh
Ơ rồi luôn lại gặp bọn u mê rồi. Wonjin tự đập tay lên trán.
------------------------------------------------------
Chuyển cảnh sang 4 anh anh nhà
-Muốn tạo bất ngờ cho Pyoie thì các người phải thay đổi ngoại hình một chút, tôi là bạn thân lúc trước của em ấy nên rõ lắm, nghe lời tôi là không sai đâu_Junho đeo kính vào ra vẻ trí thức
-Rồi, rồi biết rồi. Giờ làm gì?
-Đi làm lại tóc. Nhìn cái đầu mấy người kìa. Người thì đầu đỏ chói, người thì đầu xoăn nùi, người thì tóc mái phủ chả thấy mắt đâu. Dị họm thấy mồ
3 anh kia đen mặt lườm Junho một cái rồi tự suy nghĩ lại. Cậu ta nói cũng đúng đấy chứ. Thế là ok nghe theo lời Junho hết, dù sao cậu ta cũng từng là bạn thân của Pyoie mà.
-------------------------------------------------------
Hết giờ làm việc Yohan dắt tay Dongpyo về nhà. Mở cửa bước vào thì Junho hí hửng chạy đến lôi cậu vào nhà chỉ trỏ các kiểu
-Pyoie lại đây anh cho em xem này này
Dongpyo ngơ ngác nhìn về phía hướng chỉ Junho. Đập vào mắt cậu là hình tượng hãi hùng của 3 anh người yêu. Eunsang từ quả đầu đỏ chuyển sang hường phấn, Hyungjun từ quả đầu xoăn sang thẳng còn mái tóc che mắt huyền thoại của Seungwoo cũng bị cắt đi mất.
-Pyoie à thấy anh có đẹp trai lên không? _Seungwoo cười cười chạy lại ôm cánh tay cậu lắc lắc
-Này, tóc của anh?
-Sao? Anh mới cắt lên đó. Tại Junho nó nói là tóc anh dài quá em không thích
-Đâu em thích mà, anh để như vầy em mới không quen á
-Còn anh thì sao? _Hyungjun giơ tay nói
-Huhu anh đó trả Hyungjun poodle lại cho em mau lên_cậu đi lại chỗ Hyungjun nắm lấy vai lắc lắc
-Pyoie em nhìn sang Eunsang kìa _Yohan lên tiếng chỉ về phía Eunsang đang ngồi đọc sách với bộ tóc hường phấn sến sụa
-Yahhhh, Eunsangie cái đầu cà chua của em đâu
Eunsang buông quyển sách xuống nhìn Dongpyo
-Em đừng có trách anh. Tất cả là do cái tên này _ đồng loạt cả ba anh chỉ về phía tên tội đồ nào đó đang cố tẩu thoát
-Pyoie anh vô tội_Junho xanh mặt lùi lại phía sau, lắc tay phủ nhận. Dongpyo mặt đầy sát khí, sắn tay áo tiến về phía Junho
- Anh chết với emmmm. Các anh còn đứng đó mau bắt tên này lại cho
-Dạ tuân lệnh vợ_cả bốn anh còn lại đồng thanh. Bao vây bắt Junho lại. Thế là Junbo bị đập cho một trận cho chừa tội.
Rồi cả buổi hôm đó Dongpyo ngồi uốn lại tóc cho Hyungjun với nhuộm lại quả đầu đỏ cho Eunsang.
--------------------------------------------------------
- Cái thằng hồ ly đấy đã quyến rũ anh Yohan
-Mẹ kiếp, nó dám cướp Eunsang của tao
-Cả Hyungjun của tao nữa
-Nó đã bỏ bùa gì Junho của tao rồi
-Thầy Seungwoo của tao mà nó cũng dám động vào đúng là chán sống rồi mà
-Mọi người biết nên làm gì rồi chứ?Chúng ta phải cho nó nếm mùi đau khổ để không dám động đến người của chúng ta
"Mày sắp tàn rồi Son Dongpyo
Các anh là của tụi tao"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top