Chap 18

Dongpyo được xuất viện trở về nhà cùng với anh họ Wonjin và năm anh "vệ sĩ". Yohan và Seungwoo cũng dọn đến nhà cậu để ở.

-Này tránh ra coi tao vào trước_Hyungjun nói đẩy Junho sang bên

-Tao vô trước_Junho cũng không vừa gì đẩy lại Hyungjun

-Để tôi vô trước_Yohan nắm áo kéo hai người ra định bước vào nhà thì bị Seungwoo lôi lại

-Kính lão đắc thọ nha chú em_Seungwoo kéo một núi hành lý to tướng của mình nhét vào cửa, thì bị Eunsang chặn lại lôi ra

-Đồ thầy nhiều như thế nhét một lúc không hết đâu thầy đi cuối đi

Cảnh tượng tranh nhau vào nhà trước hiện ra trước mắt. Dongpyo đang nhìn với vẻ mặt đầy ngơ ngác còn Wojin thì cạn lời với lũ người này. Ăn cái gì mà lớn cái đầu rồi mà cứ như trẻ con ý, vậy mà đòi yêu đương cái gì? Yêu cái cù loi này. Lại buộc anh phải xuất tuyệt chiêu

-CÁC NGƯỜI ĐỪNG LẠI, XẾP HÀNG CHO TÔI

Quả nhiên chiêu này luôn có công dụng. Cả năm người hoảng hồn đứng ngay ngắn thành một hàng như quân đội, chuẩn bị nghe giáo huấn. Dongpyo nhìn biểu cảm của các anh trai tự xưng là người yêu của mình mà phải nhịn cười đến đau cả ruột.

-Này nhá nghe tôi hỏi, ở đây ai là chủ nhà?

-Pyoie là chủ nhà _đồng thanh

-Vậy thì các người còn ở đó tranh dành nữa? chủ nhà còn chưa được vào mấy người lộn xộn cái gì?

-...

Cả năm người biểu cảm hối lỗi đứng cúi gằm mặt xuống đất. Wonjin thở phào nhẹ nhỏm khi đã giải quyết xong cái đám người hỗn độn này. Nắm tay Dongpyo dắt cậu vào nhà

-Dongpyo đây là nhà của em

Cậu tròn mắt nhìn một lượt quanh căn nhà rộng lớn, thật sự choáng ngộp. Đây là nhà mình thật ư?

-Là nhà em thật ạ?

-Đúng rồi, là nhà của chúng ta đó_Hyungjun từ đằng sau bay đến ôm lấy cậu. Nhưng bị Wonjin đứng bên cạnh cốc cho một cái thật đau vào đầu

-Ai mướn cậu trả lời, lại còn lợi dụng ôm em bé nhà tôi. Muốn chết hả?_Wonjin trừng mắt thế là Hyungjun lụi thụi rút lui, lùi về phía sau. Giải quyết xong tên tóc xoăn Wonjin quay sang Dongpyo cười hiền

-Đúng rồi, đây là nhà của em. Em sẽ sống ở đây cùng với 5 cái tên này.
_chỉ tay về phía năm con người kia

-À dạ. Mà anh không ở đây sao?

-Không em. Nhà anh mở tiệm anh còn phải về đấy trông chừng

Cậu gật gù tỏ ý đã hiểu. Về phía Wonjin thì không an tâm để cậu sống cùng với năm cái tên này một chút nào. Nhưng đành chịu vậy.

-Anh ơi anh là gì của em thế?

-Anh là anh họ của em. Ham Wonjin. À mà anh phải đi rồi, gặp lại em sau nha_đưa tay xoa đầu cậu, rồi Wonjin bỏ đi, trước khi khỏi cũng không quên câu hâm dọa gửi đến các anh trai nhà mình -Liệu hồn mấy người đó

Cả năm anh toát hết mồ hôi lạnh, rùng mình.

Nhận thấy Wonjin đã đi khỏi, liền thở phào nhẹ nhỏm. Seungwoo và Yohan nhanh chồng đem hành lý lên phòng của mình. Seungwoo chọn căn phòng đối diện với phòng Dongpyo, còn Yohan thì ở phòng ngay cạnh Seungwoo. Dọn xong đồ đạc chả hai cùng đi xuống phòng khách thì thấy Dongpyo đang bị Junho và Hyungjun ôm lấy, còn Eunsang ngồi đọc sách bên cạnh đó. Dongpyo hướng mắt về hai anh nhẹ vẫy tay nói:

-Hai anh lại đây, em có chuyện muốn hỏi..

Nghe cậu gọi, cả hai cũng nhanh chồng ngồi vào ghế gần đó

-Em hỏi đi_Seungwoo lên tiếng

-Cho em hỏi em tên gì? Còn các anh là ai? Tên của các anh là gì?

-Em là Son Dongpyo, còn anh là Cha JunHo lúc trước vừa là bạn thân vừa là người yêu của em_Junho nói rồi cười hề hề, đưa tay véo má cậu

-Anh là Song Hyungjun, còn cái người tóc đỏ kia là Lee Eunsang. Bọn anh là anh em họ. Chúng ta học cùng lớp với nhau và bọn anh cũng là người yêu em_Hyungjun nắm lấy tay cậu xoa nắm. Cậu tròn mắt

-Ơ, sao chúng ta học cùng lớp mà các cậu lại xưng anh với tớ?

-Vì em là người yêu bọn anh. Trước giờ vẫn xưng như thế mà_Junho và Hyungjun nháy mắt ra hiệu với nhau. Eunsang bên cạnh, tay cầm quyền sách chỉ biết lắc đầu bởi mấy con người này

-Anh là Han Seungwoo, chức vụ giáo viên thể dục của em kiêm người yêu của em luôn. Và anh chịu trách nhiệm cho việc tắm rửa của em_Seungwoo vẻ mặt phởn vô cùng, nhưng không may lại bị một cuốn sách bay thẳng vào mặt. Này thì phụ trách tắm rửa

-Anh là Kim Yohan, là anh trai mưa và là ngươig yêu của em_Yohan nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu

Cậu nghe xong màn giới thiệu của các anh thì có vẻ hơi choáng. Nhưng cậu vẫn thắc mắc nên hỏi tiếp

-Cơ mà sao các anh có thể cùng lúc là người yêu của em? Phải một người thôi chứ?

-Vì bọn anh cùng yêu em, bọn anh chỉ muốn làm em vui, chỉ muốn tập trung yêu em không muốn đấu tranh nữa_Eunsang nảy giờ im lặng giờ cũng đã lên tiếng

-Hự..._Cậu thoáng đỏ mặt. Thật không may biểu cảm đáng yêu đó đã lọt vào mắt của năm con sói lân cận. Kì này tiêu rồi

-Em hỏi xong chưa? Xong rồi thì thưởng cho bọn anh đi_Yohan nói, nhìn chằm chằm hai má cậu

-Em hỏi xong rồi, cơ mà thưởng...?_cậu chưa kịp dứt lời thì năm con người kia đã lau đến, ôm ấp hôn hít các kiểu.

-Mấy anh tránh ra

-Pyoie à, bọn anh yêu em


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top