Chap 17
- Tụi anh là người yêu cả em
-Ơ...
Bạn nhỏ đang ngơ ngác trước cảnh tượng trước mắt thì thật may là anh Wonjin đã kịp thời lôi được Sihoon đến
- Này, thằng nhỏ mới tỉnh lại mà các người nói cái gì vậy hả?
Cả 5 anh ngơ ngác, vẫn không rõ mình đã làm sai chuyện gì, rõ là bảo tụi anh hòa nhau vì Pyoie mà, thì hòa nhau rồi còn gì. Khó hiểu
-Thôi mấy cậu, mấy anh tránh ra để tôi khám_Sihoon lên tiếng rồi bước đến xem tình hình cho Dongpyo, còn 5 anh đứng thành hai hàng hai bên như vệ sĩ, mặt đầy hối lỗi.
Sau một lúc xem xét Sihoon gỡ tai nghe bác sĩ ra nói
-Cậu ấy đã ổn hơn, có thể xuất viện ngay cũng được. Tuyệt đối không được để cậu ấy xúc động
-Chúng tôi hiểu rồi _cả năm anh cùng đồng thanh, nhìn cảnh tượng này Wonjin phải che miệng để nhịn cười, công nhận những kẻ khi yêu đầu đều đần thúi ra. Tấu hài cực mạnh
Wonjin và Sihoon cùng đi làm giấy xuất viện cho Dongpyo, ở phòng hồi sức 4 con người đang tất bật chiều chuộng cậu, người thì gọt trái cây, người thì luyên thuyên vài chuyện nhớ nhung này nọ, người chuẩn bị đồ đạc, người xoa bóp cho cậu. Tính ra mấy người này cũng chịu nghe lời Wonjin lắm chứ, bảo hòa là lại hòa ngay. Nhưng khoan đã sao chỉ còn có 4 người, còn một người nữa đâu?
Wonjin làm xong giấy xuất viện thì quay trở lại phòng hồi sức của Dongpyo, trên đường Wonjin bắt gặp Yohan đang nghe điện thoại ở ngoài. Vẻ mặt Yohan có phần biến sắc đi, anh cúp máy. Wojin vội bước đến hỏi:
-Anh sao thế?
-Tôi không sao
-Anh nói đi tôi có thể sẽ giúp được anh
-Tôi...
-Chúng ta là bạn?
-Hưm thôi được
Yohan kể lại tất cả những việc đã xảy ra cho Wonjin nghe, cậu có thể nói cũng đã hiểu đôi phần
- Vậy giờ anh tính thế nào?
-Tôi nghĩ tôi không thể ở cạnh em ấy được, tôi sẽ đi gặp bà ta, bả muốn chém muốn giết tôi thì tùy ý_Yohan nói với giọng không mấy bận tâm
-Anh bỏ lại Pyoie?
-Dù sao thì em ấy cũng chẳng nhớ ra tôi
-Không được, về việc này tôi sẽ giúp anh. Tôi sẽ cho anh mượn 50 triệu để trả cho bà ta
-Cậu cho tôi mượn, tôi làm gì có tiền trả
-Anh sẽ làm việc ở chổ tôi để trả
Yohan im lặng một lúc. Thật sự thì Wonjin là đang cho anh cơ hội. Bây giờ anh rất muốn ở cạnh Dongpyo đây là cơ hội duy nhất để anh có thể bù đấp cho cậu. Anh đã làm khổ cậu nhiều rồi...Yohan gật nhẹ đầu thay lơig đồng ý. Rồi cùng Wonjin bước vào phòng.
Vừa bước vào đập vào mắt hai người là một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Dongpyo đang bị bốn tên kia cưỡng hôn. Là cưỡng hôn đó. Còn bạn nhỏ đang cố kháng cự một cách quyết liệt nhưng mà làm sao lại mấy con người to xác này. Wonjin như bị đứng hình khi thấy cảnh tượng này, chuẩn bị hét lên cho mấy tên kia một trận thì Yohan lên tiếng trước
-Này mấy người làm gì em ấy vậy?
-Không thấy sao còn hỏi, đang hôn chứ gì_Junho đáp lại, liên tục chu môi về phía má Dongpyo, Yohan nghe được thì cuộn tay thành nắm đấm
-Mấy người sao không rủ tôi hôn ké chứ_nói rồi nhào về phía cậu, cùng hội anh em mới cưỡng bức à không cưỡng hôn bạn bé nhà
-Yah, mấy anh tránh ra. Mau tránh ra_cậu bất lực vùng vẫy
Wonjin thấy bé con yếu thế thì liền xuất chiêu giải cứu
-MẤY NGƯỜI CÓ THÔI ĐI KHÔNG, ĐỨNG QUA ĐÂY XẾP HÀNG CHO TÔI
Nghe tiếng hét của Wonjin cả năm con người giật mình, rồi nhanh chống đừng xếp thành một hàng dài từ thấp đến cao. Wonjin khoanh tay nhìn ngần ấy con người trước mặt đầy ngán ngẩm
-Dongpyo là mới tỉnh dậy, các anh muốn bé nó shock tâm lý đến ngất nữa à
-Không có._cả năm cùng đồng thanh
-Vậy các người vừa làm cái khỉ gì thế?
- Yêu thương Pyoie_tiếp tục đồng thanh
-Có nhớ bác sĩ Sihoon đã dặn gì không?
-Không được để Pyoie kích động
-Vậy các người có biết, các người đang làm kích động em ấy không?
-Không biết _lại đồng thanh
Wonjin tự đập tay lên trán, không hiểu mấy cái ông tướng to xác này nghĩ cái gì ở trong đầu nữa.
-Mấy anh ra ngoài đứng hối lỗi cho tôi
Cả năm anh hướng mắt về phía cậu cầu cứu, nhưng nghĩ sao vậy mới cưỡng hôn người ta ai mà cứu cho. Thế là bị Wonjin tống cổ ngoài...
--------------------------------------------------
Từ hôm nay cuộc sống mới được bắt đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top