Chap 16
Vài phút sau. Tất cả đều đã có mặt trước phòng cấp cứu.
- Có chuyện gì?_Wonjin sốt sắng tra hỏi
- Cậu ta ngất
Seungwoo tiến lại gần nắm lấy cổ áo hắn, đôi mắt đỏ lên vì tức giận
- Em ấy mà xảy ra chuyện gì là tôi giết cậu
Hắn chỉ khẽ thở dài một tiếng. Cậu bé này thật may mắn, được nhiều người quan tâm đến như vậy. Mà cùng đúng cậu ta đáng yêu như thế, đến người như hắn còn phải động tâm cơ mà. Hắn hừ một tiếng, rồi im bật. Bỗng tâm trạng hắn đột ngột thay đổi khi Wonjin phát lên lời nói
- Dongpyo à, em không được xảy ra chuyện, chẳng phải em muốn tìm lại anh ấy sao? Hôm nay anh đem thứ mà em yêu thích nhất đến này. Đợi em tĩnh lại rồi chúng ta cùng đi tìm Yohan nhá_Wonjin hướng mắt về phòng cấp cứu nói, tay cầm một quyển sách trắng, phía trên bìa có hai hình vẽ nhỏ một người cao hơn và một người thấp hơn cùng dòng chữ "Yohan tặng Pyoie"
Tâm trí hắn như bị vật nặng đè xuống, Dongpyo? Son Dongpyo? Là em sao? Thật sự là em sao?
------------------------------------------------------
- Cái này tặng em_ một anh lớn hơn chìa quyển sách trắng có in dòng chữ "Yohan tặng Pyoie" cho một em bé nhỏ hơn
-Em cảm ơn anh _bé nhỏ hơn vui vẻ nhận lấy
- Sao này nhìn vào nó thì nhớ đến anh nhá_anh lớn cười hiền, xoa nhẹ mái tóc em
- Dạ được, nhìn nó sẽ nhớ Yohan_bé nhỏ hơn đặt quyển sách lên bàn rồi cấm cuối vẽ thứ gì đó lên bìa sách
-Em làm gì thế?
-Em vẽ anh và em, anh xem ngươig cao cao này là anh còn người thấp hơn tí là em _ em chỉ vào hình vẽ giải thích
-Được rồi, em bé giữ nó thật cẩn thận nhá
Bé nhỏ hơn ôm chầm lấy anh lớn, dụi đầu vào cổ
- Em sẽ giữ thật cẩn thận, nó sẽ là báo vật của em
--------------------------------------------------------
Hắn khụy chân xuống đất, những giọt nước mắt từ từ chảy ra. Đúng, hắn khóc rồi. Hắn khóc vì đã làm những việc tồi tệ, khóc vì không thể nhận ra em, khóc vì chính bản thân đã đẩy em vào tình cảnh này. Là hắn vô dụng không thể bảo vệ em.
- Son Dongpyo, anh xin lỗi
Tất cả mọi người đổ dồn ánh mắt về phía hắn. Eunsang là một người điềm đạm, nhưng giờ cũng không thể nào bình tĩnh tiến về phía hắn nói với giọng đầy câm phẫn
- Anh lấy tư cách gì mà xin lỗi
- Tôi đã không nhận ra em ấy, tôi đã hại em..
- Xin lỗi? Bắt cóc rồi giờ dùng một câu xin lỗi để giải quyết? _Junho nói
-Tôi xin lỗi
Hyungjun khoanh tay nhìn hắn đầy khinh bỉ
-Một tên bắt cóc đang xin lỗi sao? Anh lấy tư cách gì?
-Tôi thích em ấy_hắn hướng mắt nhìn về phía Wonjin- Tôi là Kim Yohan
Tất cả trố mắt ngạc nhiên cùng lúc đó bác sĩ bước ra khỏi phòng
-Người nhà của bệnh nhân là ai?
-Anh đây Sihoon_Seungwoo lên tiếng
- À anh, cậu ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng mà...
- Nhưng thế nào? _Seungwoo nói
- Do di chứng va chạm mạnh vào vật thế rắn cộng với tình trạng sức khỏe không ổn định nên có thể khi tĩnh lại cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ vĩnh viễn
-Mất trí nhớ vĩnh viễn sao?_tất cả đồng thanh
-Phải, nhưng giờ hãy để cậu ấy nghĩ ngơi
Sihoon đi khỏi, Dongpyo được chuyển đến phòng hồi sức, cậu ấy vẫn chưa tĩnh. Cả không gian chứa ngần ấy con người nhưng lại yên tĩnh đến lạ.
- Cậu thật sự là Yohan sao?_Wonjin hướng anh mắt về phía hắn nghi vấn hỏi
Hắn không nói gì, móc trong túi ra một tập hinh là hình lúc nhỏ của Dongpyo và hắn...
-Vậy tại sao lại làm thế với em ấy
-Tôi cần tiền, tôi không biết đó là Pyoie
Một cú đấm mạnh từ Hyungjun đáp thẳng vào mặt Yohan..khiến hắn đau đơn nhăn mặt
- Đồ khốn
- Các người không hiểu đâu, nếu tôi không trả thì bà ta sẽ giết tôi
- Thế là anh giết Dongpyo? _Junho trừng mắt nhìn
- Tôi không có..
- Thôi được rồi, đừng cãi nhau nữa. Giờ quan trọng là sức khỏe của Pyoie, các người có thật sự thích em ấy không?_Wonjin bực dọc nói
-Có_cả Yohan, Seungwoo,Eunsang,Junho,Hyungjun đồng loạt trả lời
- Vậy thì hòa nhau đi, hãy vì em ấy đừng ích kĩ nữa
Tất cả lại trở về với sự im lặng. Im lặng cho những dòng suy nghĩ...
- Em ấy tĩnh rồi kìa, để tôi đi gọi bác sĩ_Wonjin nói rồi vội vã chạy đi
Dongpyo khẽ cử động người, mở mắt mơ hồ nhìn xung quanh
-Đây là đâu? Các anh là ai?
Cả 5 người nở nụ cười ôn nhu nhìn cậu
-Tụi anh là người yêu em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top