Chap 14

-Lại gì nữa đây? Anh mày còn chưa nhìn thấy Dongpyo thì thằng bé lại bị bắt cóc, làm ăn kiểu gì vâyh hả?_Wonjin mất hết bình tĩnh, quát lên

-Thật sự em cũng không muốn, nhưng...

-Chết tiệt_tiếng chửi thề chửi thề của ai đó vang lên, là tiếng của Hyungjun, cậu tự đấm tay mình vào tường nghiến răng tức giận

Eunsang thì vẫn ngồi yên chẳng chút động tĩnh nao nhưng trong lòng đang nóng như lửa. Seungwoo tìm cách liên lạc lại với tên bắt cóc để thương lượng nhưng khổ nổi hắn không bắt máy. Buông điện thoại nhìn quan cảnh xung quanh toàn màu u ám Seungwoo chợt lên tiếng:

-Cứ ngồi lỳ ở đây thì không phải là cách

-Vậy thầy có cách gì?_Woojin nhìn sang hỏi

-50 triệu là một số tiềng lớn, mọi người còn quá nhỏ để có thể gom góp đủ nó. Nên cứ ở yên đây điều tra tung tích, tôi sẽ đi mượn, có tin gì từ Pyoie thì gọi cho tôi. Đừng báo cảnh sát sớm vì không biết hắn sẽ làm hại gì đến Dongpyo

-Để em đi với anh

Seungwoo và Wojin đi khỏi, Junho đứng dậy tiến lại gần nơi Eunsang và Hyungjun đang đứng

-Nghe tôi nói

-Mày còn muốn nói cái gì?_Hyungjun quay sang chuẩn bị tung nắm đấm thì bị Eunsang chặn lại

-Để cậu ta nói

-Về việc các cậu muốn nghĩ tôi ra sau cũng được. Nhưng hiện giờ Dongpyo cậu ấy đang gặp nguy hiểm nên tôi nghĩ chúng ta cần hợp tác

Không khí trở nên im lặng, Eunsang và Hyungjun bắt đầu suy nghĩ sau một lúc lâu thì cũng chịu đồng ý với Junho vì căn bản bây giờ chẳng có gì quan trọng hơn việc tìm thấy Dongpyo và đưa cậu trở về an toàn nữa rồi.

------------------------------------------------------

- Đói à?

Hắn ta đang ăn nhìn qua con người nhỏ đang bị trói, ngồi co ro trong góc tường nhìn chằm chằm lấy mớ đồ ăn trên bàn. Cậu nhẹ gật đầu. Rồi hắn tiến về phía cậu nhấc bổng lên đặt xuống chiếc ghế bên cạnh, mở băng dán trên miệng ra

-Tôi không muốn trước khi lấy được tiền thì con tin đã chết đói đâu_ Hắn vẫn không cởi trói cho cậu, hắn đút cậu ăn. Cậu chỉ lặng lẽ ăn chẳng chịu cất lên lời nào. Còn hơi sức để đám lại đâu chứ

Hắn đột nhiên nhìn cậu, nhìn từ đầu đến chân. Bỗng nhiên tim hắn trở nên xao xuyến, sao hắn lại bắt nhầm con người nhỏ nhắn,  xinh xắn, đáng yêu thế này chứ? Tôi xin lỗi, thực sự tôi không muốn làm việc này là do tôi cần số tiền đó...Tôi không muốn làm hại em. Thật đấy

Đột nhiên cậu lên tiếng kéo hắn từ dòng suy nghĩ trở về thực tại

-Sao lại bắt tôi?

Gương mặt có phần lem luốt nhưng lại đáng yêu đến lạ, khiến tim hắn chợt một phút động lòng

-Tôi cần tiền, có được số tiền đó tôi sẽ thả cậu

-Cần tiền để làm gì?

-Nhiều lời_ hắn không nói gì thêm, bế cậu vào phòng tối, đóng cửa khóa lại để mặc cậu trong đấy. Cậu thật sự sợ hãi tột độ...Seungwoo, cứu em...Junho, Mami, anh Wonjin....con sợ lắm...con lạnh...

Trời đang mưa...có cả sấm...cậu sợ nó

Đang trong sự hoảng loạn, sợ hãi thì cậu nghe bên ngoài phát ra những âm thanh khó nghe, nói thẳng ra là tiếng chửi bới cùng với một số đồ đạc bị đập phá một cách thô bạo, khiến cậu càng sợ hãi hơn...Cậu cố gắng lắng tai nghe..

-Thằng quỷ đến bao giờ mày mới chiu trả tiền cho tao hả?_giọng một người đàn bà chanh chua phát lên

-Khi nào tôi có tiền tôi sẽ lập tức trả

Người đàn bà đó là dì của hắn, thật ra bà ta chẳng có chút thương yêu gì hắn cả.  Chỉ do lúc trước sợ bị hàng sớm dị nghị nên mới bấm bụng cho mẹ con hắn ở tạm bợ trong nhà, lúc mẹ hắn đau ốm, bệnh nặng. Hắn phải chạy đến lạy lục,  xin làm đủ mội thứ chỉ để xin mấy tờ tiền bẩn thiểu của bả....vì mẹ....Nhưng rồi làm sao? Mẹ hắn mất rồi...mẹ hắn bỏ hắn đi. Hắn chẳng còn chổ dựa, chẳng còn gì cả...

-Thứ như mày làm gì có tiền, lúc trước phải cưu mang hai mẹ con rác rưởi nhà mày, khiến gia đình tao tốn bao nhiêu tiền của. Mẹ mày còn bệnh lên bệnh xuống tốn biết bao nhiêu tiền của tao, hờ may mà bả chết rồi...

-Bà câm mồn đi_Hắn ta gào lên

-Mày ngon rồi, hai thằng bây đánh nó cho tao_hai tên lính của bà ta nhào đến. Hắn cũng chạy lại dùng số võ thuật ba hắn đã truyền lại, đánh nhau với hai tên kia. Thật may hắn đã thắng. Hai tên kia bị thương khá nặng. Bà ta liền giở giọng chanh chua trách móc

- Ăn cho mập thay rồi làm tí việc cũng không xong_ rồi quay sang chỉ vào mặt hắn ta -Mày được lắm, Kim Yohan. Tao sẽ quay lại, liệu hồn_ bà ta bỏ đi

Kim Yohan, Kim Yohan..cái tên này sao quen quá...

------------------------------------------------------

Quá khứ

-Bé ơi, anh cho bé mấy quyển sách này_một cậu bé cao hơn cười xòe cầm cả đóng sách trên tay nói

-Sao anh cho em?_em bé thấp hơn đón lấy mớ sách trên tay anh lớn kia

-Anh sắp chuyển vào nhà dì ở rồi, anh cho bé hết cả gia tài sách nhà anh đó

-Ơ, anh bỏ em sao?_bé nhỏ hơn bắt đầu mếu máo, anh lớn hơn nhẹ xoa đầu bé an ủi

-Anh sẽ không bỏ em mà, ngoan. Lớn lên anh sẽ tìm em mà.

-Thật sao?

-Thật, anh thích em

-Em cũng thích anh lắm _ bé nhỏ hơn ôm chằm lấy anh lớn, Anh lớn xoa đầu bé nhẹ giọng nói

-Anh tên Kim Yohan, bé nhớ đó

-Em nhớ rồi, Yohan

---------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top