Chap 13
Tại nhà Seungwoo, anh đang nằm dài trên sofa còn Dongpyo thì ngồi nghịch tóc anh
-Anh à
-Cho em nói lại_anh nhíu mày
-Anh yêu à _ cậu ngại khiến mặt đỏ ửng lên
-Ơi, em yêu gọi anh _vẻ mặt anh hí hửng đáp lại
-Anh cho em về nhà đi, mami em sẽ rất lo lắng cho em _Cậu nhẹ giọng nói, tay vẫn vuốt ve mái tóc của anh. Tuy nhà trường có nội quy cái học sinh và giáo viên phải để đầu tóc gọn gàng, nề nếp nhưng anh lại để tóc mình dài qua cả hai mắt mà không bị ai phàn nàn, vì đơn giản trai đẹp có quyềnnn.
Anh nghe cậu nói thì có phần im lặng, nếu bây giờ đưa em ấy về thì có lẽ gia đình em ấy sẽ không cho em ấy với mình.... Mình sẽ mất em ấy mất...
Nhưng em ấy phải được về với gia đình của mình...Mình không thể ích kỉ như vậy được
-Anh..._Dongpyo thấy anh không trả lời vội lắc lắc cánh tay anh
-À vậy đợi đến khi em khỏe anh sẽ đưa em về nhà có chịu không?_anh cười nhẹ, đưa tay xoa mái tóc mềm của cậu
-Dạ _Dongpyo cười híp mắt
--------------------------------------------------------
5 ngày sau...
-Đây là nhà em nè_Dongpyo hào hứng chỉ vào căn nhà trước mặt, Seungwoo có hơi ngạc, thật sự rất khá giả đó-Vào thôi anh..
-À, à được_anh đi theo bước chân của cậu
Mở cửa bước vào
-Mami ơi, con về rồi
Đáp lại cậu là không gian yên tĩnh đến lạ thường và ba con người đang nhìn chăm chăm vào cậu và anh
Son Dongpyo là cậu đấy sao, mình có nằm mơ không...
Hyungjun lao nhanh về phía cậu, đưa tay chạm vào má
-Đúng là cậu rồi...Pyoie.._Hyungjun ôm chặt lấy Dongpyo ghiềm chặt vào lòng
Hai con người kia nhìn cảnh tượng trước mắt không khỏi sửng sốt, cậu ấy vẫn còn sống...Về phần Dongpyo thì đang có dấu chấm hỏi lớn trong đấu. Chuyện gì đang xảy ra...
-Này cậu gì đó ơi, cậu là ai vậy? Sao lại ở trong nhà tớ...Còn ôm tớ nữa.
Cả ba người nọ lại thêm phần hoảng hốt, Dongpyo cậu ấy không nhớ Hyungjun?..Cái gì thế này..
-Cậu...cậu không nhớ tớ sao?_Hyungjun xanh mặt, lấp bấp hỏi, Dongpyo chỉ nhẹ lắc đầu rồi nhó đến Junho
-Junho à, họ là ai thế?
Lại thêm cú shock nữa, cậu ấy nhận ra Junho mà không nhận ra Eunsang và Hyungjun. Hyungjun đầu óc trống rỗng không còn nghĩ nhiều được nữa, cầm lấy vai Dongpyo lắc mạnh
-Dongpyo, cậu sao vậy? Cậu sao lại không nhớ tớ chứ. Tại sao? _vẻ mặt Hyungjun có phần tức giận, nhìn chầm chầm khiến Dongpyo sợ hãi. Cậu ôm lấy đầu mình, hét to
-Aaa đừng nói nữa,đau đầu quá
Junho và Eunsang thấy vậy liền lao đến chổ cậu, Hyungjun cũng đã nhận ra mình hơi nóng nảy, định sẽ trấn an cậu nhưng cậu lại hét lớn thêm lần nữa rồi đẩy Seungwoo chạy đi mất.
Cả bốn người còn lại cùng đồng thanh gọi tên cậu rồi cũng nhanh chống đuổi theo. Nhưng không may là đã để mất dấu cậu....
Cậu ôm lấy cái đầu đau nhức như muốn nổ tung, chạy vào con hẻm nhỏ...Bỗng cậu cảm lấy có ai đó đang đến gần, quay lưng lại liền bị một người đàn ông cao lớn bịch miệng, dùng băng keo dán miệng cậu lại, trói cậu bằng dây thừng rồi nhét vào trong bao bố lớn mang đi
---------------------------------------------------------
Đến một căn nhà nhỏ
Hắn ta mở bao bố ra, mở luôn băng dán trên miệng cậu, nhìn thẳng vào mắt cậu nói:
-Đọc số mau lên
Cậu hoảng hốt, nhích nhẹ lùi ra phía sau
-Anh là ai?
-Hỏi nhiều, mau đọc số người thân mau lên_hắn dường như chẳng còn kiên nhẫn bóp lấy cằm cậu nói
-0939415***
-Hừ, ngoan từ đầu có phải hơn không?_hắn cười lạnh rồi đẩy cậu sang một bên, lục trên người cậu lấy chiếc điện thoại cậu
----------------------------------------------------
-Alo, Dongpyo em đang ở đâu?_Seungwoo bắt máy, lo lắng hỏi
-Chủ nhân của chiếc điện thoại này đang bị tôi bắt giữ, chuẩn bị 50 triệu để chuộc con tin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top