Chap 11
-Thời tiết hôm nay thật đẹp rất thích hợp để leo núi_Seungwoo vươn vai, nghiêng người hít thật sâu hưởng thụ không khí trong lành của thiên nhiên. Bỗng nhiên anh nghe có tiếng động lạ phía sau bụi cây gần đấy. Hửm? Gì đây? Chẳng lẽ là thú dữ? Sợ thì sợ nhưng cái tính tò mò lại chiếm phần mạnh mẽ hơn. Anh dùng hết sự can đảm của một người đàn ông trưởng thành mon men đến bụi cây xem thử. Mò trong bụi cây, anh thấy một người con trai, dàng người khá quen thuộc đang nằm bất động, hình như anh đã thấy qua ở đâu rồi. Đi đến lay nhẹ người đối phương thì... Đây chẳng phải là Dongpyo của anh sao? Sao em ấy lại bất tỉnh ở đây? Đã thế trên người toàn là vết thương thế này...Không được rồi phải đưa về nhà trước đã. Rồi anh bé cậu lên, bỏ qua buổi leo núi lý tưởng, đưa bé con nhỏ trên tay về nhà. Về đến nhà Seungwoo, anh bế cậu đặt lên giường, lấy khăn ấm lau nhẹ qua người cậu, dùng thuốc sát trùng thoa lên những vết thương trên người Dongpyo. Vừa xoa vừa thương tiếc, làm sao em lại ra nôn nổi này hả? Có biết anh đau lòng lắm không Dongpyo?
Đúng vậy, Seungwoo là thích Dongpyo. Anh là giáo viên mới được chuyển công tác từ trường VT sang trường này, mặc dù anh rất đẹp trai, luôn được các nữ sinh trong trường yêu mến nhưng khổ nổi trai đẹp thì tính tình lại có hơi kì quái, anh không thích những thứ đáng yêu. Với những nữ sinh hay làm cái thứ gọi là aegyo gì đấy thật sự chỉ cảm nhận bằng hai từ giả tạo. Đối với anh chỉ có công việc và sở thích là nguồn sống còn lại chẳng còn thứ gì quan trọng. Nhưng từ khi gặp được cậu, mọi định kiến trước đây điều biến mất. Hiện tại, chỉ có cậu là quan trọng...
---------------------------------------------------------
Đã một tuần kể từ cái ngày định mệnh đó diễn ra, tại nhà Dongpyo , ngày nào cả căn nhà cũng nồng nặc mùi sát khí kèm theo sự lo lắng, cắn rứt...Phải chi hôm đó chúng ta không đi...thì mọi chuyện đã khác...Pyoie tớ nhớ cậu
Ngày nào cũng vậy, cả ba hầu như không tiếp xúc hay nói chuyện với nhau, vào lớp cũng thế...Chiều nào tan học, không hẹn mà gặp cả ba người điều đi đến chân núi hôm đó...cái nơi mà họ đã tân mắt thấy người mình yêu thương nhất rơi xuống...trước mắt họ...Và đau đớn nhất là cái người tưởng chừng như đã có thể cứu được cậu nhưng rồi lại để bàn tay nhỏ xa rời.....
--------------------------------------------------------
Cùng lúc đó tại ngôi nhà nhỏ của Seungwoo, Dongpyo vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh . Seungwoo thật sự rất sốt ruột, dự định đến hết hôm nay sẽ đưa cậu đến bệnh viện để xem xét tình hình. Từ lúc đưa cậu về nhà, anh đi dạy cũng không còn tập trung vào công việc nữa, tâm trí chỉ toàn nghĩ về cậu. Lo sợ khi cậu tỉnh dậy sẽ bị hoảng sợ. Seungwoo ngồi cạnh bên giường, nắm lấy bàn tay nhỏ có phần hơi lạnh của cậu, mắt nhìn chăm chú vào gương mặt đáng yêu có phần hơi xanh xao dần. Nhẹ cúi người đặt lên trán một nụ hôn nhẹ.
-Bé con của anh mau tỉnh dậy, em không sợ anh lại bắt em nhảy cóc nữa sao?
-...
-Được rồi, anh đùa thôi. Sao lại nỡ đày đọa bé con của anh được. Mau tỉnh dậy rồi anh sẽ dẫn em đi ăn kem, làm bất cứ thứ gì em muốn....
-...
-Xin em đấy, tỉnh lại đi...Anh thích em
Câu nói vừa kịp thốt ra từ miệng anh thì đột nhiên anh cảm nhận được bàn tay anh đang nắm có sự phản ứng. Con người nhỏ khẽ nhíu mày, mơ màn cử động...Em ấy tỉnh rồi, bé con tỉnh rồi. Tạ ơn chúa...
-Em tỉnh rồi sao?_đưa tay đỡ người Dongpyo để cậu tựa vào thành giường
-Hưm..đây là đâu? Anh là ai?
Seungwoo nghe câu nói này mà sửng sốt, em không nhớ anh sao Pyoie?
-Em không nhận ra anh sao?
Dongpyo nhẹ lắc đầu, nhìn anh
-Vậy em có nhớ mình tên gì không?
-Em tên Son Dongpyo
Ơ hay, lạ vậy ? Em ấy nhớ tên chính mình chứng tỏ đây đâu phải mất trí nhớ. Hay mình không quan trọng....
-Ah..đau đầu quá_Dongpyo nhăn mặt, dùng hai tay ôm lấy đầu kêu lên, Seungwoo vội ôm lấy cậu, nhẹ vỗ vai, trấn an
-Ngoan, ngoan đừng sợ...không sao cả có anh đây
Sau một lúc thấy cậu đỡ đỡ hoảng sợ, anh đặt cậu xuống giường, cầm điện thoại gọi cho bác sĩ cũng như người anh em thân thiết của anh
"alo, em nghe"
"chú mày đến nhà anh ngay đi, anh có chuyện cần nhờ"
"được, em đến ngay"
Cúp máy, anh xuống bếp nấu cho cậu ít cháo, đem đem lên, đỡ cậu dậy đút cho ăn... Một lúc sau, vị bác sĩ đó cũng đến
-Em đến rồi
-Sihoon, vào đây. Khám cho em ấy giúp anh
-Ai thế anh?
-Học trò của anh, hỏi nhiều mau khám đi
Sihoon bắt đầu khám tổng quát cho cậu, hỏi về một số chuyện...Sau một lúc, Seungwoo sốt sắn hỏi:
-Sao rồi?
-Cậu ấy bị mất trí nhớ tạm thời
---------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top