Chap 10
-Sao cậu lại làm vậy. Cha Junho
Junho nghe thấy giọng nói quen thuộc thì ngẩng đầu lên nhìn, thì bị bàn tay của ai đó nắm cổ áo kéo thẳng lên, đấm một cái đau đớn vào mặt.
-Sao lại đẩy Dongpyo? Tại sao?_Hyungjun tức giận quát, định vun tay đấm thêm một cú thì bị Eunsang giữ lại.
-Hyungjun, bình tĩnh đi_ rồi quay sang Junho, năm lấy cổ tay cậu-Cậu còn gì để giải thích
Junho nhìn thẳng vào mắt Eunsang, tìm kiếm một sự tin tưởng, nhưng sau mong manh quá. Junho là muốn đánh cược, đánh cược vào cuộc chơi này...
-Tôi không có gì để giải thích
Dứt câu một cái đấm mạnh rơi thẳng vào mặt cậu, nhưng lần này không phải Hyungjun mà do chính người yêu của cậu, Lee Eunsang. Hyungjun đứng bên cạnh, nghiến răng tức giận
-Pyoie đã làm gì có lỗi với mày? Sao mày lại làm vậy?_sự tức giận lên đến đỉnh điểm khiến Hyungjun không còn xưng hô theo cách bình thường họ hay dùng nữa. Junho nhếch môi, dùng tay quẹt đi máu trên khóe môi, anh mắt vô hồn nhìn về phía Eunsang
-Bây giờ, chuyện này quan trọng hay Dongpyo quan trọng?_nói rồi Junho tìm cách đi xuống sườn núi chỉ mong tìm thấy thân ảnh nhỏ kia. Eunsang và Hyunhjun cũng nén cảm xúc lại, rồi đi tìm Dongpyo. Dongpyo cậu không được xảy ra chuyện..
Trời cũng đã sụp tối, mọi sự cố gắn của cả ba đều vô nghĩa, không thấy cậu ấy...một chút manh mối cũng không....Cậu ấy có thể ở đâu chứ...
-----------------------------------------------------
Tại căn lều
-Chết tiệt, Rốt cuộc tại sao mày lại làm thế?_Hyungjun nắm cổ tay Junho giật mạnh
-Cậu đi mà hỏi anh trai của cậu
Hyungjun nhăn mặt tỏ vẻ khó hiểu
-Eunsang?
-Phải
Eunsang nảy giờ chỉ đứng đó, không nói không rằng. Cảm xúc và tâm trí trở nên hỗn loạn
-Lee Eunsang, rốt cuộc cậu xem tôi là cái gì? Tình cảm của tôi dành cho cậu là thật, sao cậu lại đối xử với tôi như vậy?. Rõ ràng là cậu thích Dongpyo, vậy tại sao cậu lại hành hại tôi như thế.
Eunsang vẫn im lặng, Hyungjun nghe xong cũng đơ người. Thì ra Eunsang thật sự thích Dongpyo, cứ tưởng anh ta quen Junho là do tình cảm thật sự.
Junho hừ lạnh một tiếng
-Việc thích Dongpyo thì có gì chứ anh có thể đi tỏ tình cậu ấy, hoặc anh hãy buông tha cho tôi ngay từ đầu. Đừng có biến tôi thành một món đồ chơi ngu ngốc chỉ là vật thế thân cho món đồ yêu thích của anh. Xin lỗi bản thân tôi không phải là robot. Tôi cũng có cảm xúc. Tôi cũng biết đau
-Tôi không thể thích Dongpyo_Eunsang nói với chất giọng băng lãnh
-Vì sao?
-Vì Hyungjun cũng thích cậu ấy, việc tôi làm anh, tôi phải nhường nhịn....
-Anh im đi, việc anh em mấy người thì hà cớ anh lại dùng tôi để làm tấm bia? Anh rốt cuộc xem tôi là cái gì?
-Junho, tôi...
-Không cần nói nữa, tôi nghe đủ rồi.
Cả không gian lúc này bỗng trở nên nặng nề khó tả, ba người với ba cảm xúc và suy nghĩ khác nhau
"Tôi xin lỗi, vì đã tổn thương cậu. Nhưng giờ tôi đã biết trốn tránh bằng cách này là tôi hèn nhát. Tôi nhận ra rằng tình cảm tôi dành cho Dongpyo không đơn thuần là thích nữa rồi...Pyoie cậu đang ở đâu, làm ơn đừng xảy ra chuyện"
"Chuyện gì đang xảy ra, Eunsang thích Dongpyo. Anh ta cố tình nhường cho tôi? Tôi không cần...Chết tiệt, cái ngày quái gì thế này? Pyoie cậu đang ở đâu?"
"Tôi sẽ trả lại trả lại cậu tất cả, thậm chí là gấp đôi những gì cậu đã làm với tôi"
"Thật buồn cười, kẻ bị tổn thương lại đi tổn thương người khác"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top