Chap5:Son Dongpyo-Kim Yohan
Dongpyo từ nhỏ sinh ra đã là thiếu gia được hưởng sự yêu thương từ phụ thân cùng mẫu thân.Vừa sinh ra, cậu đã rất đáng yêu không khóc quấy như những đứa trẻ khác ngược lại còn ngô nghê ê a một tiếng sau đó ngủ đi.
Cha cậu là người lãnh đạo giới hắc đạo, anh em trong bang cũng cần chén cơm kiếm sống nhưng ông lại không nỡ lòng đưa con mình vào nơi nguy hiểm. Cũng coi như một lần định mệnh, lần lái xe về nhà ông bắt gặp thiếu niên bị đám đàn ông đánh đập dã man nhưng ông thấy được trong đôi mắt thiếu niên kia là sự kiên quyết hiếm ai có được.
Như một sự sắp xếp, phụ thân cậu mang anh về trải qua sự huấn luyện đầy khắc nghiệt và đặt tên là Yohan, Kim mẫu nghe xong câu chuyện cũng đồng ý.
.
.
.
Vài năm sau, khi đã hoàn thành khóa huấn luyện kia. Với cương vị là con nuôi của Mineok, anh chính thức trở thành tâm điểm cho buổi tiệc tại đại sảnh Kim gia. Vào khoảng khắc nhìn thấy vị em trai kia, khác xa với những gì anh nghĩ, thay gì sự khinh bỉ mà đổi lại là nụ cười ngọt ngào, anh biết rõ đó không phải là sự cay nghiệt mà là thật sự.
Anh ngay khoảng khắc nhìn thấy cậu tim đã lỡ đi 1 nhịp, nhìn thấy cậu cười với mình, hơi thở anh ngưng lại trong vài giây. Ngay sau khi đó lòng anh đã định, cậu là mạng của đời anh.
Những ngày sau đó cậu dường như rất thích anh, khi biết anh là anh trai nuôi của cậu liền ngọt ngào mở miệng một tiếng "anh trai". Ngay từ giây sau đó, cái gì gọi là tình yêu gọi là hạnh phúc dần dần chảy vào tim anh. Vị trí của cậu trong anh càng ngày càng cao, sự yêu thương anh dành cho cậu cũng không che dấu nữa.
Phụ thân thấy vậy cũng rướm nước mắt, cũng lần đầu tiên ông cảm thấy mình làm một việc có ý nghĩa nhất trong cuộc đời chính ông. Vậy là tốt rồi! Tốt rồi. Sau, anh bắt đầu tiếp quản công ty đến chuyện trong bang mất rất nhiều thời gian nhưng anh vẫn dành thời gian trong mớ hỗn độn kia để được nhìn thấy cậu, nhìn thấy bảo bối trân quý của mình.
Hạnh phúc chưa bao lâu, Kim phụ mẫu bị người khác ám sát trong chính căn nhà của chính mình, lúc đó khi ở trong bang nghe tin đó tim anh ầm một tiếng phóng xe về nhà. Cũng ngay khoảng khắc bước vào thềm cửa cảnh tượng khiến anh cả đời đau đớn, cậu cầm khẩu súng lục bắn chết tên cuối cùng đã bắn Kim cha, đôi mắt sợ hãi nhưng kiên cường đứng dưới một vùng máu tươi, dòng lệ như ánh châu chảy xuống.
Khoảng khắc cậu ngất đi trong vòng tay Yohan, anh biết mình là một người anh vô dụng. Nếu anh sớm hơn một chút thì mọi chuyện khác rồi.... Phải vậy không. Cha vì cứu cậu thay cậu đỡ một phát đạn ngay tim, mẹ vì cứu cậu bị bắn đến hơi thở cuối cùng, nhìn người thân vì mình chết đi, không ai kiềm chế được điên dại chính mình.
Nhưng sau khi cậu tỉnh lại, không khóc, không nháo, ngoan ngoãn nghe lời anh ...đều này làm Yohan rất sợ hãi, đối xử ôn nhu với cậu như nước bao nhiêu chuyện trong bang anh thay cha nuôi lên nắm quyền hành điên cuồng, khát máu đến ấy .Điên cuồng tìm kẻ thù, tàn độc dùng cách điên nhất giải quyết bọn kia, sau cùng xác cũng quăng cho sói ăn khiến cho anh em trong bang càng nể phục cũng càng sợ hãi.
Thời gian anh tất bật xử lý kẻ thù, cậu cũng rất ngoan ngoãn, cứ như vậy yên lặng mà thu mình vào ngỏ tối. Cậu nào biết, mỗi khi cậu như vậy, lòng anh đau đớn biết nhường nào....
((Dongpyo))
________________________
Cảm ơn các cậu đã theo dõi truyện của tớ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top