Chap25:Êm điềm rôi-Nỗi ai oán của Wooseok

Từ ngày Seungyoun về nước tới giờ cũng hơn một tháng, thật lòng mà nói một tháng này có rất nhiều thay đổi đến nỗi y có thể viết thành một quyển tiểu thuyết hay bởi cảm xúc chuyển biến đến y cũng bất ngờ. Tuần đầu tiên là bảo bối trốn nhà đi chơi , lúc đó Seungyoun không giận mà chỉ lo cho cậu có gặp nguy hiểm hay không. Sau đó lại đau lòng khi Yohan đánh cậu rồi lo lắng không biết cậu có nghĩ quẩn. Cuối cùng lại hạnh phúc ngập tràn khi vào một đêm lãng mạn hiếm có kia, Seungyoun thụ sủng nhược kinh hưởng thụ nụ hôn của trân bảo ở trong lòng mình mềm mại bảo là rất yêu y.
-(( Đêm lãng mạn là đêm mấy ông kia vắng nhà còn có 2 người ngồi ngắm trăng trong phòng ngủ, nghĩ gì đấy ))-
.... Trích đoạn này lấy lại phong độ của Wooseok....
Hắc ngục lạnh lẽo âm u, xung quanh tỏa ra thứ ánh sáng màu đỏ khiến xung quanh như bao trùm màu máu tươi. Chính sảnh, người đàn ông kiêu ngạo ngồi trên chiếc ghế đế vương khắc trạm tỉ mỉ, tay mân mê họa tiết đầu rồng, đôi chân thẳng tắp thon dài ẩn hiện sau chiếc quần tây bó sát màu đen. Đôi đồng tử lạnh lẽo nâu lục khẽ lướt nhìn người bên dưới như con sư tử mạnh mẽ đùa giỡn cùng con mồi yếu ớt, hưởng thụ cái run rẩy sự sợ hãi hận không thể chết ngay của con mồi.
Lạnh lẽo phát ra ánh sáng xanh nâu mê người từ đồng tử, người đàn ông chậm rãi đổi tư thế, cảm thấy nhìn cũng nhìn chán, chơi đùa cũng chơi đùa xong. Thu hồi lại ánh mắt "ôn nhu" của mình liền nhẹ nhàng đưa tay quấn một loạn tóc màu nâu hạt dẻ được vuốt keo tỉ mỉ từ từ tự mình chơi đùa mặc kệ người quỳ ở dưới có bao nhiều sợ hãi. Tùy tiện búng tay một cái, một thân áo đen từ màng đêm bưng ra một loại dung dịch màu trắng trong cung kính dâng lên trước mặt người đàn ông kia. Nâng mí mắt liếc nhìn lọ nước kia, ánh mắt đột nhiên ánh lên sự tàn độc, tay nâng lọ nước kia chậm rãi đứng lên từ từ tiến từng bước đến người đang dưới đất, trong mắt hắn người này thật giống một con chó hoang hung tàn bị khuất phục nhục nhã. Tay gãy nhẹ lọ nước, một ít kinh tế tràn ra đổ xuống người dưới đất cùng tiếng thét kinh động mặt đất.
   Nhíu mày tỏ ý không vui, Wooseok mặc kệ lời cầu xin khẩn thiết kia trực tiếp đem tất cả dung dịch đổ lên người bên dưới, phủi tay sải bước ngồi lại ghế cao vắt chéo 2 chân từ túi quần rút ra một khẩu súng lục chạm trổ kinh tế mân mê cầm một chiếc khăn lụa mềm mại lau đi lau lại. Bỗng , ánh mắt sắt bén nhìn thẳng người bên dưới co ro đưa tay " pằng " một tiếng trực tiếp xuyên đầu, máu tươi văng tứ tung cùng thứ trắng đục, thủ hạ 4 bên không khỏi một trận lạnh người, quả nhiên đúng là chủ tử của họ ...!!!
.........................'''''''................'''"""""....

    
       Dạo gần đây ,Wooseok mang tâm trạng vô cùng phiền não đặc biệt là mỗi khi nhìn Dongpyo liền nhào tới ôm giấu vào trong lòng nựng nựng xoa xoa đến cả cậu cũng thấy kì quái không biết chuyện gì xảy ra với Wooseok.
   Thật ra .... Không biết mở lời thế nào , vốn vài ngày cách đây, Wooseok dưới lời khiêu khích của Eunsang bảo hắn nhạt nhẽo cậu sẽ mau chán. Tuy bề ngoài Wooseok bất cần khi nghe nhưng bên trong mãnh liệt dậy sóng . Suy nghĩ cả buổi, Wooseok bỏ luôn cả công ty cho trợ lý xử lý bảo thư ký riêng mua các bộ tiểu thuyết về đây. Kết quả sau khi bế quan tu luyện vài ngày trời, Wooseok liền rút ra chuyện " nam chính hầu như toàn bộ đều khốn nạn, vứt áo bỏ đi rồi lại trở về mặc kệ người kia có đau đớn, dùng mọi cách bắt ép dù đối phương đã có người thương "
Đọc xong, hắn cảm thấy cái cuộc đời này thật khốn nạn , lại nghĩ về bảo bối của hắn phải hảo hảo cưng chiều tuyệt đối không giống như mấy thằng tổng tài chó má kia ..... Ủa, hơ hơ bảo bối đâu rồi, lại anh ôm một cái a...
............
" Ây da~ hảo bảo bối nhỏ đáng yêu của anh đây rồi ~ ngoan ôm một cái nha , chèn ơi sao mà cưng quá trời cưng luôn ~...." * ôm vào lòng, hôn hôn nựng nựng*
" * đẩy ra* nha~ buông em ra .....ưm~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top