Chap2:Kí ức quay lại,đau

Yohan nhìn thấy hắn bế cậu trên tay người thì đầy máu, lúc đó anh hoảng đến gần như ngất đi, cố sức lấy lại tinh thần dùng tốc độ nhanh nhất bế cậu từ tay hắn chạy vào phòng cấp cứu.
  Nhìn máu trên người cậu, tim anh như ai dùng dao đâm mạnh từng nhát ,đám bác sĩ nhìn thấy để cố gắng trấn áp sự sợ hãi không biết anh đã tự tát mạnh mình bao nhiêu lần.
  Xử lý vết thương trên người cậu, nhìn thân thể bé nhỏ mình dốc lòng chăm sóc giờ hầu như chỗ nào cũng có vết thương mà càng xử lý anh càng đau thắt lòng lại đến chạm cũng không nỡ chạm đến.
Hắn ngồi ngoài phòng cấp cứu tinh thần cũng không khá hơn ,nhớ lúc bế cậu trên tay hắn cảm nhận được bảo bối hắn dùng mạng mình yêu thương che chở gầy đi không ít, hơi thở cậu yếu ớt như không khiến hắn càng hoảng sợ. Chưa bao giờ Seungwoo hắn hận bản thân mình vô dụng đến vậy, hận tại sao lúc trước không học ngành y để giờ trơ mắt nhìn bảo bối hắn phải chịu đau khổ! ...
Mà lee eunsang đang công tác bên Anh Quốc nghe tin bé con hắn yêu thương gặp nạn, lại bị thương rồi cái gì còn chảy nhiều máu thì ù ù cả tai, điếng người đứng như tượng cả buổi trời khắc tiếp theo liền dùng phi cơ riêng điều động bay về nước mặc kệ công trình hàng chục tỉ kia, tất cả là rác rưởi, không có bé con, tất cả đều là đồ bỏ đi.
   Mẹ nó! bé con mà có chuyện gì hắn điên mất thôi!...
Quay về bệnh viện
Hành lang sang trọng, ánh đèn vàng nhu hòa chiếu xuống thân hình cường tráng tuấn mỹ che sau lớp âu phục đen kia. Seungwoo hắn ngồi đây hơn 2 tiếng rồi, đèn cấp cứu vẫn sáng lòng hắn cũng trùng theo.
  Bảo bối của hắn thường ngày trầy xước nhẹ cũng khiến hắn đau lòng không yên cả ngày, giờ cậu lại bị như vậy hắn nghĩ cũng không dám nghĩ cậu phải chịu đau đớn thế nào cũng không dám nghĩ mình thật sự điên cuồng đến mức nào lúc nhìn thấy cậu người đầy thương tích.
__ *Cạnh.. Cạnh...cạnh* " Yohan!.... Bé con....."
Yohan cũng không còn tâm trạng trả lời hay ngạc nhiên sau lee eunsang hắn có mặt ở đây, ánh mắt thủy chung nhìn về cánh cửa khiến lee eunsang cũng không nói nữa cùng seungwoo chờ đợi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top