Chap19:Khỏe rồi ,nên quậy

Tịnh dưỡng hơn 2 tuần, sức khỏe của cậu nhờ không ít vào dàn trung khuyển nhà mình mà khôi phục hoàn toàn. Đặt biệt là Yohan của cậu nha...
Buổi sáng được Yohan chưa bị tỉ mỉ, vừa xuống giường xuống lầu đã ngửi được hương thơm ngọt ngào của thức ăn, Dongpyo tung tăng chạy xuống thấy vậy Yohan lại bế cậu vào bàn đưa cho cậu một đĩa thức ăn rồi kéo ghế ngồi ngồi kế bên ăn cùng bảo bối của mình.
   Thật ra là anh rất muốn uy cậu ăn nha, mà cậu không chịu nên đành ngồi kế bên nhìn vậy.
Lúc này trên lầu xảy ra một tình huống... Kì cục khôi hài. Lúc sớm, bọn người Eunsang cùng Wooseok vốn muốn ăn trộm đậu hũ của bảo bối nhỏ nhà mình.
  Ai ngờ vào phòng không thấy ai lại nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm liền "nổi máu dâm" bay lại dựa sát cửa vểnh tay nghe ngóng, tiếng nước chảy, tiếng bọt xà phòng, mùi hương dịu nhẹ cả thân hình kia nữa mặc dù hơi có gì đó sai sai nha nhưng thôi mặc kệ!!!
Cánh cửa vừa mở, 2 người đứng nép vào 2 bên cửa chuẩn bị một cái ôm đầy yêu thương.
__" Cạnh!" tiếng cửa mở ra
  La lên một tiếng mưo meo bảo bối nhỏ liền nhắm nhào ôm.
2 người cùng nhau nhắm mắt nên không phân biệt được ai là ai, đến khi cảm thấy thân thể mình hình như   ...à ừm có chút khó tả mở mắt ra xem thử cả 2 cảm thấy luồng điện xẹt ngang lưng.
Lòng Seungyoun u ám, gương mặt biến sắc đen hoàn toàn nhìn 2 cái người  ôm y còn 'ôn nhu vô hạn' gọi một tiếng bảo bối...?!Ôi mẹ nó ...y muốn văng tục!
Nên khi 2 tên kia vừa mở mắt y liền tặng mỗi người một đòn hiểm ngay hạ bộ rồi ung dung mặc quần áo xuống lầu ăn sáng cùng bảo bối nhỏ của mình lòng thầm than bảo bối gạt y a, bảo là ngồi đợi y nhưng lại đi trước chứ làm sao nỡ trách a.
.
.
.
-Dưới Lầu Phòng Ăn -
Tiếng la thảm thiết xé tan không gian yên tĩnh dưới lầu, hạ nhân mặt ngơ ngác nhìn nhau,  lúc này Seungwoo cũng xuống định hôn buổi sáng cùng Dongpyo cũng nhìn nhìn lên không biết chuyện gì xảy ra, riêng Yohan thì hiểu rõ với tính của 2 tên kia chắc chắn nhầm bảo bối là Seungyoun rồi!...
( do ngày nào cũng ngủ cùng cậu, mỗi sáng 2 tên kia liền quấy rối nhào vào ôm cậu, có hôm ôm nhầm anh định hôn....!!!)
Quay lại hiện tại, ăn xong xuôi Yohan liền chạy đi lo việc trong bang do mấy tuần nay chăm sóc cậu mà anh dẹp hết mọi chuyện sang một bên.
  Trước khi đi căn dặn 4 tên thủ hạ trông cậu cẩn thận. Hơn một tiếng sau, Yohan cùng Seungwoo đều vào công ty, Seungyoun thì sắp xếp lại công việc bên này chỉ còn lại Wooseok cùng Eunsang.
 
    Suy nghĩ gì đó,DongPyo từ trên giường bật dậy nháy mắt nghịch ngợm âm thầm tính kế. Đuổi khéo hạ nhân, 15 phút sau 4 tên  thủ hạ cùng 2 người Eunsang cùng Wooseok nằm yên tĩnh cùng với 6 ly nước bỏ thuốc an thần.
Tung tăng chạy lên lầu thay quần áo rồi phi như chú én nhỏ ra ngoài, cầm chìa khóa đặt công nhấn một cái cánh cửa kim loại ánh kim từ từ mở ra. Nhảy ra ngoài nhấn một cái đóng cửa lại, tiếp tục tung tăng chạy xuống núi.
Trên đường cây xanh đứng thàng hai hàng thẳng tắp bao phủ mặt đường, chim hót véo von  đón chào buổi sáng trong lành, ánh nắng xuyên qua tầng mây trắng, nhẹ nhàng chiếu những sợi nắng mai ấm áp vào muôn vật, đáp xuống mặt đất ghé thăm những thảm cỏ xanh còn vươn những  giọt sương long lanh.
  Xuống núi cậu gọi 1 chiếc taxi chớ vòng quanh thành phố nhộn nhịp tưng bừng. Rồi ghé vào các  quá cốc ven đường thưởng thức những đặc sản vùng miền, ở đây ai cũng ngạc nhiên mà không tránh khỏi si mê ngắm nhìn cậu lại thấy phần hoạt bác đáng yêu ai cũng thích.
    Ăn xong, Dongpyo bảo tái xế chở thêm một vòng nữa rồi dừng chân ở nhà hàng bình dân  nhưng không kém phần sang trọng và cổ điển mang đậm chất Đông Âu, trả tiền cho tà xế rồi bước vào đây. Những lần trước các anh dắt cậu đi toàn vào những nhà hàng xa hoa mà cũng là tài sản của các ảnh ( Seungwoo mở chuỗi nhà hàng 5 sao)  
Đi ăn cũng toàn đặt phòng riêng không bao giờ ngồi trước đại sảnh nên hôm nay cậu chọn một chiếc bàn sát cửa sổ ở ngay sảnh để vừa ăn vừa ngắm thành phố tươi đẹp. Gọi món xong, mãi mê ngắm nhìn cảnh thanh phố qua cửa sổ nên Dongpyo cũng không hay biết có một đôi mắt si dại đang nhìn mình từ lúc bước chân vào đến giờ.
   Gã là một giám đốc của công ty mình tự sáng lập ra, năm nay vừa tròn 30, ba mẹ hối thúc việc cưới sinh nhưng ngặc nổi gã không hứng thú với đàn bà còn đàn ông thì gã ngại bẩn thành ra lục đục đến giờ.
( gọi gã là Yoonchun nhé,  gã này nam phụ tra công đi)
   Vào mỗi thứ sáu gã thường đến đây ăn, hôm này cũng vậy, ngồi ngắm bâng quơ thì nghe mọi người ồ một tiếng tò mò nhìn ra cửa thì ngay lập tức  đứng hình ngắm nhìn si dại.
    Thân hình nhỏ nhắn, làn da trắng mịn cùng khuôn mặt tinh xảo không góc chết, nụ cười tươi thuần khiết, đôi mắt như sao sáng ... Tim đập lỡ một nhịp, xem ra gã nhìn thấy bảo bối rồi, lòng âm thầm tính kế xem con nhà nào chỉ cần có tiền họ sẽ không làm khó. Nghĩ đến đây, gã nhếch môi cười đểu.
   
         Li khai tiến lại bàn cậu giả vờ  ôn nhu xen lẫn ngại ngùng bảo :
__"Ờ ...xin chào, ngại quá tôi có thể ngồi đây cùng em?"
Thấy người lại, cậu cũng thầm đánh giá, lại thấy không có gì không ổn bèn chấp nhận. Các anh cũng dạy nhỡ có người muốn làm xấu, vạn nhất là như vậy thì mạng cậu là quan trọng nhất.
__"Được chứ ,rất hận hạnh!"
Gã thấy vậy bèn kéo ghế ngồi xuống không kìm được si dại ngắm cậu không che giấu, cậu tuy khó chịu có người quấy rối nhưng không biểu hiện trên giương mặt xinh đẹp, vẫn giữ nụ cười tự nhiên nhìn gã. Nhận ra mình thất thố gã bèn hắng giọng rồi chuyển chủ đề :
__" À....um em thích ngắm cảnh sao? "
__" À ...ân đúng rồi ạ."
   Nhìn cánh môi hồng thuận đóng mở, lòng gã chợt nghĩ đen tối, nếu như đôi môi ấy ngậm vào ...tưởng tượng cảnh cậu ở dưới thân gã cầu xin nức nỡ, tự  dạng chân mở rộng hậu huyệt bé nhỏ trước mặt gã thôi cũng làm gã cương lên rồi.!!.
Đồ ăn bưng lên, gã thấy cậu ăn rất đạm bạc chỉ 3 món canh xào mặn liền thấp hèn nghĩ hoàn cảnh chắc chả tốt đẹp gì liền cao hứng nghĩ chỉ cần quăng vào một xấp tiền cho gia đình cậu liền đêm đó hành hạ cậu.
Suy nghĩ một chút gã có nên mua một số đồ tình thú ngay và luôn!?
                      .

-Đại Sảnh Lúc Này-

Cũng rất rối đi Eunsang cùng Wooseok vốn không phải người thường, cậu chỉ hạ một viên mỗi người nên chỉ sau 30 phút cả 2 đều tỉnh .Lắc lắc đầu có chút nhức do dư âm liều thuốc, Eunsang sau 2 giây nhớ lại liền thở dài một tiếng
__" Hazsss, bé con thật là... !"
.....Bên công ty
Yohan đột nhiên bất an ,tim đập lỗi một nhịp. Suy nghĩ một chút liền gọi cho Wooseok, vốn binh bảo bối nhỏ của mình nên liền đáp lại
__" À,  em ấy ngủ rồi" .
__" Ngủ? Đùa với tôi à, còn một giờ nữa em ấy mới ngủ. Nói! Có chuyện gì ?!"
Thấy không giấu được, Wooseok đành nói thật. Bên này Yohan lo sốt vó vội lấy chìa khóa xe không quên huy động thêm hơn 100 thủ hạ tìm kiếm cậu.
   Lấy xe chạy vòng vòng thành phố, linh tính mách bảo, bảo bối của anh đang gặp nguy hiểm. Bên này Wooseok cùng Eunsang cũng cảm nhận mùi nguy hiểm huy động thêm vài trăm người tìm cậu.
Thành phố rộng lớn xa hoa nhộn nhịp bỗng  dưng bị đảo lộn bởi mấy trăm chiếc xe đen đặc nhiệm lao như tên không bỏ xót chỗ nào cùng chung mục đích!
   Tìm phu nhân của bọn họ a~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top