Chap17:Tỏ lòng

Dongpyo trong trạng thái tức giận một đường chạy về phòng mặc kệ một mảng lo lắng đằng sau.
Kì thực cậu giận là có nguyên nhân chính đáng, vào khoảng tháng trước lễ giáng sinh Wooseok từ đâu mua cho cậu một đống quà vặt cùng quần áo hàng hiệu đủ kiểu.
Biết anh vì yêu thương nên mới dốc sức như vậy cậu rất vui đón nhận, từ bánh kẹo đến các loại kem tươi quá nhiều cậu chỉ ăn một ít bánh rồi bảo người làm đem toàn bộ cất vào tủ lạnh để ăn dần, không ngờ ngày hôm sau mọi thứ đều biến mất thay vào toàn thứ mới tinh chưa qua khui xé. Khi hỏi người hầu mới biết Wooseok mang toàn bộ vứt đi !!!...
Lại còn nói cái gì không tốt cho sức khỏe nên vứt đi, nghe vậy, Dongpyo nổi trận lôi đình một tháng không nói chuyện với hắn. Nhưng khi nguôi ngoai rồi thì mọi chuyện đều đâu vào đấy.
Chạy về phòng của cậu cùng Yohan liền xoay người khóa trái cửa mặc kệ Wooseok cùng Eunsang hối lỗi ngoài kia vẫn không quan tâm.
Yohan không nỡ thấy cậu chịu uất ức nên nhẹ giọng muốn vào, cánh cửa vừa mở anh cũng mắc kệ hai tên kia cùng Seungyoun và Seungwoo tiến vào, vừa tiến vào Yohan liền nhìn thấy cục bông nhỏ trên giường lớn nằm úp sấp liền nhẹ nhàng đi lại nâng cậu vào lòng xoa nhẹ mái tóc mềm như lụa kia nhỏ giọng
__" Bảo bối đừng giận nữa, lần sau 2 tên kia còn như vậy anh sẽ đánh một trận nhớ đời có được không, ngoan ..đừng giận nữa "
Dongpyo anh biết bảo bối của mình dù sống trong nhung lụa chẳng khác gì tiểu bá vương nhưng không vậy mà cậu ngạo mạn không xem ai ra gì ngược lại sống rất đơn giản thường ngày ngay cả con vật nhỏ cũng không nỡ giết đi.
Có lần cậu ra hoa viên chơi lại để một con muỗi chích mình đến nổi mẫn đỏ sau đó liền ngây ngô bảo cho chúng no, đói sẽ khó chịu. Nghĩ đến đây lòng Yohan không biết dùng từ gì diễn tả bảo bối trong lòng mình vì thực sự mà nói cậu thuần khiết hơn cả một thiên thần.
Mà nói thì nói vậy chứ Dongpyo chỉ uất ức 2 tên kia chứ không giận hờn gì, cậu chỉ làm vậy cho Wooseok cùng Eunsang không lãng phí như vậy nữa còn ý muốn tốt cho cậu toàn diện cậu thấy chứ nên mới không giận họ.
Ngoài này bọn hắn đâu nghĩ đơn giản thế, cứ nghĩ bảo bối sẽ ghét bỏ bọn hắn sau này bọn hắn sẽ sống trong sự ghẻ lạnh không một tia ấm áp, cậu sẽ không còn sủng ái bọn hắn nữa dù có chết trước mặt cậu vẫn không điếm xỉa.......
Mang tâm tư rối bời hơn cả bao lần trước, cả 2 nông nóng nhưng vạn lần cũng không dám tự tiện xông vào nhỡ làm cậu giận thêm thì xem như xong nên khi thấy cửa mở cả hai liền lao vào qùy gối dưới chân cậu nhỏ giọng nhận lỗi
__" Bảo bối, đừng giận đừng giận anh không đáng để em giận mà~ "
__" Nha~ em giận anh sẽ đau lòng lắm đó, giận hại sức khỏe anh tự đánh mình để em hết giận nha"
Vừa dứt lời Wooseok dùng sức tát mình,Eunsang thấy vậy cũng tự đánh mình mong cậu hả giận.
Thấy hai người quỳ gối tự đánh mình, lòng Dongpyo không nỡ chút nào liền ngồi xuống ngăn hai người lại. Ra lực khá mạnh nên thấy bảo bối ngồi xuống đối diện hai người liền dừng lại sợ trúng cậu cứ tưởng bảo bối sẽ chán ghét bọn hắn mà bỏ đi không ngờ cậu lại ôm Wooseok, nhẹ xoa lên gương mặt ửng đỏ xanh của 2 người.
Khỏi nói, Wooseok cùng Eunsang cảm động muốn chết, vội nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, trời mới biết hiện giờ bọn hắn rất muốn khóc vì vui a!...
Quay lại với hiện tại, Seungyoun cảm giác y mới về nước đã bị vợ yêu bỏ rơi mà nguyên nhân vì 2 tên khốn kiếp kia nên trong lòng thầm -1 điểm "Anh em chung nhà"hừ!!!!!
Còn anh cùng Seungwoo...hazzz quen rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top