Chap14: Em không sao

Ngồi ở đại sảnh, Cho Seungyoun thỏa mãn ôm cục bông nhỏ mềm mại cẩn cẩn dật dật đặt ở trong lòng y, y chính là vậy a, đối với Dongpyo chỉ sợ ngậm vào miệng thì tan, nâng lên đầu lại lo sợ sẽ rơi xuống cả đời chỉ hận không thể sủng cậu gấp ngàn vạn lần hôm trước, sủng đến vô pháp vô thiên.
Kì thực y đi chiến này đến tận 4 tháng kì thật cũng rất khổ sở nhưng nghĩ đến chậm thêm 3 tháng nhưng đổi lại hơn một năm sau sẽ không cần cách vài tháng lại bay sang Mỹ xử lí công việc bên ấy thì cố gắng khắc chế lại nỗi nhớ điên cuồng.
Lại hỏi tại sao không để cậu bay sang thăm y?!
Ặc! Vì y sợ, đúng vậy Cho Seungyoun sợ bảo bối nhỡ đi mà xảy ra chuyện gì thì y có thở cũng không muốn thực hiện. Như vậy đấy, y sủng cậu đến chống cả trời đất, sủng đến "khắc cốt ghi tâm" vậy thử hỏi nếu cậu bị một vết xước nhỏ hay bị nhổ một sợ lông tơ thì sao?
Sự thật quá sức tưởng tượng đấy, chưa kịp để cậu đau thì y đã toàn bộ xử lí xong xuôi, đảm bảo rằng cậu không có một tia đau đớn thì tùy theo trường hợp nếu cậu ngồi trên giường Cho Seungyoun sẽ quỳ xuống nâng bàn tay nhỏ của Dongpyo hôn nhẹ lên sau đó sẽ ngước nhìn cầu mong cậu tha thứ.
Tha thứ cái gì?! Đương nhiên là tha thứ vì y bất cẩn làm cậu đau dù chỉ vết xước nhỏ nhoi nha.
Nếu giờ việc đó sảy ra trong bang hay trước mặt thuộc hạ của y thì sao nhỉ, kết quả là ...Cho Seungyon y làm gì để ý tới chuyện vặt vãnh đó, đứng đấy thì đứng mặc kệ bọn họ a~ hay hơn thế y còn kém chút nữa là quỳ xuống khuôn mặt oan ức như nữ nhân bị phu quân bỏ rơi cố gắng van xin người ở lại mà nhìn cậu ủy ức.
Haz~ thực sự không nói bậy a, có lần thực sự như thế nha, hôm ấy Cho Seungyon hứa với cậu sẽ cho cậu vào xem bang của y, đến nơi nhìn phong cảnh xung quanh rất đẹp.
Nghe y giải thích cậu mới biết căn cứ của tổ chức là biệt thự lớn rất xinh đẹp, xung quanh có trồng hoa hồng nhung tuyết rất hấp dẫn người nhìn và đương nhiên Dongpyo cũng không ngoại lệ đến ngắm nhìn đưa tay định ngắt một đóa thì bất ngờ bị gai của loài hoa này đâm phải, y thấy ngón tay nhỏ nhiễm máu đỏ thì tim đập lệch đi một nhịp vội bế cậu vào đại sảnh của căn biệt thự xử lí vết thương lo lắng định gọi cho Yohan cũng mai Dongpyo kịp ngăn lại nói không tới mức phải thế.
Xong xuôi thì hành động tiếp theo khiến cậu như nghĩ mình là lãnh chúa còn y là thuê tử của cậu, Cho thiếu gia uy vũ mặc kệ thủ hạ trố mắt kinh ngạc mà trực tiếp quỳ một chân xuống dùng bàn tay to lớn nâng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cậu khẽ hôn lên ...
Thủ hạ đứng đó "...." gào thét trong vô vọng, mẹ nó môn chủ muốn chọc mù mắt bọn chó cô đơn này a, chỉ là những lời trong lòng làm sao họ dám hó hé a chỉ là sao khi trở về, ngày hôm sao môn chủ của bọn họ liền cho người phá đám hoa kia, là hoa hiếm đó!
Lại một lần trong lúc ăn trưa, vị tiểu tổ tông lòng y nhắc đến đám hoa kia tỏ lời tiếc nuối muốn đem một ít về trồng. Ngay sau đó, đại tổng tài của chúng ta dùng mọi cách ép đám nhà khoa học bậc thầy này ngày đêm tạo ra hàng trăm loại hoa hồng không gai thời hạn một tuần sau phải thấy những bông hoa đẹp nhất mặc kệ chi phí bỏ ra hàng trăm triệu đô
(1triệu bên đó bằng 22 tỉ bên mình thì phải, ta không rõ lắm)
Nói đến đây cũng hiểu vì sao trong hoa viên không hề có hoa hồng? Vì y sợ lũ thực vật đủ màu sắc kia làm cậu thương tổn!.
Trở về hiện tại, Cho Seungyoun khi thấy lòng bàn tay trắng nõn được bôi thực băng bó cẩn thận bèn dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía SeungWoo cùng Yohan._Biết cậu bị dao cắt phải, lòng y cảm giác như có con dao đang cắt đứt từng khúc ruột chính mình mà đau thắt nhẹ xoa bàn tay trắng mềm an ủi
__" Pyo, em còn đau không ? Anh xin lỗi, anh thật vô tâm... "
__" A? anh không có lỗi. "
Nghe lời nói ngọt ngào từ ái nhân , lòng y yên ổn được phần bảo, hôn lên đỉnh đầu cậu Cho Seungyoun hướng cậu nhẹ nói __"ngoan, anh bảo đảm sẽ không lưu lại sẹo, em đừng lo lắng"
Như nói không đúng, Dongpyo hướng y phồng má bảo
__"nga~ em không lo, là anh lo~"
__" Được được,là anh lo ,anh lo!~ haha..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top