Chap13:Nhớ Em
Lúc nãy khóc nhiều, cộng thêm thể chất còn yếu nên cậu ngủ thiếp đi trong lòng Yohan. Anh nhận thấy thân nhỏ không động chỉ hô hấp từng ngụm nhỏ liền ôn nhu nhẹ nhàng nâng cậu lên nhích lại giữa chiếc giường rộng lớn êm ái, khẽ nâng niu đặt cậu nằm xuống.
Đắp chăn cẩn thận lại anh liền ôm bảo bối nhỏ mà ngắm nhìn si mê lại pha chút đau lòng bất đắt dĩ, mặc kệ ba tên kia Yohan ôm Dongpyo khẽ khàng vuốt chiếc lưng nhỏ giúp cậu an ổn vào giấc ngủ.
Lúc này Seungwoo ra ngoài nhận một cuộc điện thoại lúc vào nhẹ nhàng tiến lại nói với Yohan.
Thời điểm vào buổi tối, cậu ngủ khoảng tầm ba tiếng sau thì tỉnh giấc, nhìn xung quanh không thấy ai nên đi chuyển xuống lầu rồi vào phòng bếp.
Lúc này Yohan đang trong bếp cùng Seungwoo nấu buổi tối, Wooseok cùng Eunsang thì trong đại sảnh tranh thủ hóng phụ lập công với bảo bối của bọn họ.
Lúc Wooseok đang định lên xem cậu thức chưa thì tầm mắt rơi vào giữa cầu thang, thấy thân ảnh nhỏ đang duy chuyển xuống liền vèo một cái hại Eunsang xoay hai vòng không biết mô tê gì xảy ra mặt ngơ ngác nhìn theo hướng Wooseok mới thấy hắn đang bế bảo bối nhỏ về phía này miệng không ngừng lảm nhảm.
__"Ui~anh xin lỗi bảo bối, đang định lên thì thấy em đã xuống rồi nha~"
Vừa đặt cậu xuống ngồi vào bàn, Eunsang chưa kịp hỏi thì nghe Wooseok tiếp tục lảm nhảm
__"Ngô~ chân nhỏ sao đi không vậy nè , nhỡ bị cảm thì sao ~ đây anh xoa, không sao nha~"
Không để cậu kịp nói liền nhẹ nhàng để cậu ngồi trên ghế, quỳ một chân xuống dùng bàn tay to lớn bao lấy cặp chân nhỏ trắng nõn đáng yêu.
Eunsang thấy vậy triệt để câm lặng, hắn lúc trước thấy cậu không thích đi dép liền không màng đến chi phí cả trăm triệu đô cho người mua về toàn bộ lông thú quý hiếm lót hết cả dinh thự để cậu thoải mái chạy nhảy, mà giờ...
Hừ, cái tên Wooseok khốn kiếp nói sợ bảo bối bệnh, chẳng khác nào nói đồ hắn mua không hiệu quả, không ra gì, hừ hừ tức chết hắn mà, không nhịn được nữa liền nhào vô.
__"Này, này rõ ràng ta đã cho người lót thảm hết cả căn biệt thự để bảo bối không phải đi dép thoải mái chạy nhảy, giờ ngươi bắt em ấy làm theo ý mình rõ ràng là không quan tâm đến cảm xúc của em ấy mà ..."
__"Này này ngươi đớp xong chưa, em ấy cái gì mà chạy nhảy, thể chất em ấy rõ ràng chưa khỏe, ngươi lại bắt em ấy chạy nhảy không phải hại em ấy sao!"
__Ngươi ....ngươi rõ ràng cố tình nói sai ý ta" Hừ ~ tức chết ta rồi
__"Ngươi ngươi cái gì, hừ ~ bảo bối nói xem anh có tốt không chớ hử?"
__"Khốn khiếp! Khốn kiếp! Ngươi bắt buộc em ấy làm theo ý mình tốt lành gì chứ! Bảo bối em nói xem anh đúng hắn mới sai!"
Lee Eunsang uất ức tố cáo với cậu
__" Ngươi mới sai, ta đúng~"
Dongpyo tội nghiệp bị kẹt ở giữa ánh mắt nức nở:"....." ngô~ Yohan hyung cứu em~
* Trong Bếp *
Yohan nghe 2 tên kia loi nhoi mà nhức cả đầu, đặt biệt là cậu phải hứng chịu hết cái điên của 2 tên sàm này liền nổi quạu quay sang Seungwoo cũng đang sốt ruột
__" Cậu ra lôi đầu 2 tên kia ra bảo họ đón Seungyoun, không gặp không về!"
__"Ừm"
.
Biệt thự sau một trẫm huyên náo thì cũng trở về yên tĩnh bỏ lại 2 người này kêu la khắp lối
__"hừ hừ~ bảo bối a~"
__"Câm mồn ngươi lại! Mẹ nó ~ gân cổ lên rống giờ ra đường rồi không biết tên kia giờ ở xó nào mà tìm!"
__"Thằng ngu! Thì ra sân bay, óc chó!"
Wooseok sẵn lúc chỉ có 2 người thì rủa xả cho Eunsang một trận, mà Eunsang lúc nào không có bảo bối hắn cũng không thèm "lí sự" với tên này bắt đầu lật mặt
__" Ê thằng kia! Mày chửi ai chó hả, tao chó vậy mày là chó già! Hê hê! con chó già."
Đắt ý với biệt danh bản thân vừa tìm ra, nhất thời cười một trận ra trò.
Wooseok thật muốn ném cái thứ này ra ngoài giữa đêm.
__"Gì! Mày chửi ai chó già?! Ngứa mồm à?"
__" Chửi mày đó! làm gì được bố nào~"
__"Gì? Háhá, ok bố, ada~ bảo bối của anh ơi, hôm nay em có được một 'thằng bố già' này nha~háhá!"
Wooseok khoái chí cười như điên, cái đuôi bị nắm rồi nha!.
__"Mày Mày...!!! " Eunsang tức tím mặt, hắn thề nếu không vì cậu hắn nhai xương tên chết tiệt này lâu lắc lâu lơ rồi. Hừ~
Nhai nhau một hồi thì nhận ra không được gần bảo bối hơn một giờ, hai người quên luôn mục đích đi mà phi xe gấp về nhà cũng quên luôn lúc trước đang cãi nhau chí chóe giờ cả 2 điều cùng cười hạnh phúc mang đậm nét ôn nhu khi nhắc về cậu- bảo vật của họ.
Mà lúc này tại phòng bếp xa hoa nhưng vẫn mang đậm hơi thở ấm áp, ba người đàn ông cao lớn anh tuấn cùng nhau vui đùa cùng một thiếu niên nhỏ nhắn diễm lệ,một trong 3 người khẽ ôm cậu vào lòng thì thầm
__" Pyo, lâu rồi không gặp em có nhớ anh không? "
__" Nha~ đương nhiên là nhớ rồi ~"
__"Ha~ anh cũng rất nhớ em , giờ giờ phút phút đều nhớ em"
Người đàn ông ôn nhu khẽ ôm Dongpyo hôn lên tóc cậu. Như chợt nhớ ra, cậu bĩu môi giận dỗi nói
__"Seungyoun~ anh bảo chỉ một tháng là về mà lại đi tận bốn tháng."
Nhìn tiểu tâm can bĩu môi hờn dỗi lòng, Cho Seungyoun như chìm vào hủ mật ngọt ngào nhất thế giới vậy, lại thấy cậu uất ức muốn khóc liền đau lòng không ngừng vuốt chiếc lưng nhỏ của tiểu tâm can an ủi chuộc lỗi.
Ai nào biết, ngay một ngày trước Cho Seungyoun một lúc kết liễu hơn mười mạng bằng cách tàn nhẫn nhất, máu văng vào người không một tia hoảng sợ ngược lại còn ghê tởm vứt chiếc áo hàng chục triệu đi. Vì sao à?
Vì ngày trước hắn nghe Yohan nói một đám của Ahn gia còn sót lại chạy trốn qua Mỹ, cũng mai Yohan chỉ nói bọn này xúc phạm cậu nếu nói cho Cho Seungyoun biết bọn đó hại cậu đến nông nổi này...chậc, với tính cách của y biết thì chắc giờ bọn họ là "người của công chúng" rồi.
Lại nói lại, Cho Seungyoun bên ngoài lãnh khốc bao nhiêu thì khi đối mặt với Dongpyo, một hành động nhỏ của cậu y đến cả răng cũng mềm ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top