Chap11:Biến cố đau buồn
Một lũ mới ngoi lên mà không biết sống chết thế nào chọc đến bảo bối của tử thần chỉ có một đường - chết không đất chôn.
Chỉ là như vậy còn quá ít, bọn hắn muốn lũ người đó sống không bằng chết. Phủi một ngón tay họ liền tra ra được thằng anh già đó là đứa con hoang của gã cha cùng cô cave mới vào ngành, một đêm lên giường không sử dụng biện pháp liền tạo ra một kết quả ngoài ý muốn.
Vốn dĩ đã có gia đình, không muốn đời đàm tiếu vã lại khi nghe là trai lão liền nhận nuôi và nhét một số tiền bịp miệng cô cave kia đương nhiên đạt được mục đích cô kia liền cầm xấp tiền biến về thành phố khác.
Xem đến đây bọn hắn vừa cười vừa giận, cười vì lão già chắc chắn không ngờ được thằng con trai độc nhất để lo nhang khói cho lão sau lại là một thằng phá gia chi tử, giận vì thằng phá gia chi tử này không cắn ai lại tha cái miệng chó của nó cắn vào bảo bối lá ngọc cành vàng của bọn họ.
Nghĩ đến đây, tâm tư Yohan bắt đầu sôi lên anh lại nhớ về việc xưa, mọi việc cứ chất chồng vào người anh cả đời cũng không bao giờ muốn có bất kỳ một thương tổn nào. Bước đến chiếc giường lớn xa hoa mềm mại, nhẹ nhàng ngồi xuống vươn cánh tay thon dài vuốt từng loạn tóc của Dongpyo, tâm trạng điên cuồng của Yohan lúc này như bay sạch không còn dấu vết nhường cho sự khát khao muốn được yêu thương đùm bọc che chở cho cậu bé nhỏ nhắn này.
Lee EunSang cùng Wooseok lúc này như biến thành 2 con người hoàn toàn khác ngay cả nét lạnh lùng bất cần ngày thường hay vẽ mặt uất ức đầy sủng nịch trước mặt bảo bối nhỏ của bọn hắn cũng bay sạch thay vào đó là một cái lạnh băng của con ác quỷ hòa vào cái nóng cháy hồn của lửa địa ngục.
Vốn không muốn làm bẩn tay mình nhưng khi nghĩ đến chuyện của Dongpyo nghĩ đến thằng anh già đó vì hứng thú của mình mà làm cậu thương tổn Lee EunSang cùng Wooseok như điên lên. Cái bọn hắn muốn hiện giờ là tự tay kết liễu tất cả những người Lee gia nghiền nát từng bộ phận trên cơ thể bọn chúng - một lũ rác rưởi !...
.
Lee EunSang hắn ngồi vắt chéo trên ghế gỗ chạm đầu rồng đen bóng, tay cầm khăn lao cây súng lục, trong đầu hiện giờ toàn là máu tanh. Lòng tự hỏi đã bao lâu rồi hắn không giết người nhỉ? Cũng lâu rồi, từ khi quen cậu là hắn bắt đầu tẩy trắng mấy phần địa bàn.
Nở nụ cười đẹp ma rợn chợt quay đầu nhìn lên phía phòng ngủ của cậu, thái độ quay phắt 300° ôn nhu khẽ thì thào:
__" Anh trả thù cho em nhé...Cục cưng nhỏ."
Một lúc lâu, thấy Wooseok đi ra hắn liền đứng dậy định ly khai thì nghe được tiếng đổ vỡ trong căn phòng ấy không suy nghĩ gì cả 2 như bay lên xem chuyện gì đã xảy ra. Đến nơi cả 2 như chết điếng, tim như muốn nhảy ra ngoài khi thấy cảnh tượng bảo bối của họ cưng chiều hơn mạng khóc đến hoa lê đái vũ thần sắc hoảng sợ tay cầm mảnh vỡ của chiếc ly thủy tinh siếc chặt ngăn cản bọn hắn tiến về phía cậu.
Yohan lúc này thần kinh đều căng thẳng hết cỡ lại thấy đôi tay nhỏ nhắn trắng nõn bị thủy tinh cắt phải đến chảy máu, từng giọt rơi xuống tấm thảm lông dày nhuộm một đốm đỏ tim Yohan như ngừng đập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top