Chap 21:Giận quá mất khôn

Địa bàn toàn bộ của bọn người Yohan nên khắc Dongpyo gặp nguy hiểm liền không chậm trễ chạy tới cứu cậu. Nhận được tin tức từ thủ hạ Wooseok liền một mạch chạy đến khách sạn ngàn lần cầu nguyện bảo bối đừng sợ.
   Vượt 3 cây đèn đỏ suýt gây tai nạn không biết bao nhiêu lần cũng đến được nơi cần đến. Vứt luôn xe đại một nơi nào đó, Wooseok vội 2 bước thành một bước đến lầu 5, đứng trong thang máy chưa bao giờ hắn ghét thang máy chậm đến vậy cũng như mấy cái tầng chết tiệt này!!!!.
Thang máy vừa " Ting" một tiếng mở ra, Wooseok trăm lo vạn lo đá cửa tiến vào , khung cảnh hỗn loạn liền diễn ra trước mặt nhưng thứ  Wooseok quan tâm hiện giờ là Dongpyo. Nhìn cậu nằm an tĩnh trên giường, tảng đá nặng trong lòng liền được gỡ xuống,nhẹ nhõm tiến lại định bế cậu về liền thấy vết xé rách nơi cổ áo cùng vết đỏ do bị lực xé tổn thương.
    Lí trí quay về, nhìn lại khung cảnh hỗn loạn cùng tên khốn hại cậu Wooseok nổi máu điên hai mắt đỏ ngầu lấy một cây súng từ thủ hạ bắn 3 phát vào chân gã. Đường đạn rất chuẩn lượn một đường tuyệt đẹp chuẩn xác ghim vào khớp gối cùng tiếng thét đau đớn giây tiếp theo
__" Lôi về ..."( Lãnh lao chờ xử lí)
__"Pằng ....Pằng"
Lời chưa kịp dứt thì từ ngoài cửa xuất hiện 2 viên đạn lượn một vòng đẹp lưu lại đường khói trắng lượn bay trên không trung không kém lúc nãy mà ghim chuẩn xác vào ngay mạch cổ chân trực tiếp tiếp phế đi đôi chân của gã Yoonchun nhưng không để gã chết đi đang ngất xỉu trong đau đớn và sợ hãi. Trước khi ngất đi, hắn dường như thấy được những người này tuyệt đối không đơn giản chút nào.
Thủ hạ lôi gã ra ngoài trở về căn cứ giam giữ cúi đầu chào Seungwoo, Eunsang cùng Seungyoun thần sắc hốt hoảng chạy vào phòng. Cả 3 chạy vào nhìn thấy cậu an ổn thì thở thào nhẹ nhỏm, bước lên Seungyoun nhẹ nhàng bế cậu vào lòng như trân bảo hôn vào cái trán trắng thơm kia trước khi về dinh thự.
Chỉ là do một lượng nhỏ thuốc ngủ nên không có gì nguy hiểm tuy vậy nhưng tất cả đều ngồi trên giường nhìn Dongpyo không rời mắt . Cảm giác đều là một mảng đau lòng, bảo bối mình nâng niu bị kẻ xấu có ý xấu xa mà hãm hại ngay trên địa bàn của mình nên khi cậu khẽ động mở đôi mắt to tròn thì ngọn lửa bất an cùng đau lòng giảm đi đáng kể nhưng phút tiếp theo đau lòng lại phừng lên gấp bội khi thấy bảo bối bị, Yohan thường ngày ôn nhu giời phút này mặt mày u ám không một tia cảm xúc ra tay đánh cậu.
Ôm chặt Dongpyo vào lòng ,tay không nương lực " chát" một cái hạ xuống cáng mông trắng nõn non nớt, khung cảnh toàn bộ tĩnh lặng còn lại sự ngỡ ngàng. Giây tiếp theo tiếng nức nỡ liền vang lên phủ khắp căn phòng.
Yohan lúc đầu rất tức giận cậu, cái gì cũng không nói đùng một cái bỏ ra ngoài chơi lại còn gặp nguy hiểm. Nếu như, chỉ là nếu như bọn họ không đến kịp có phải cả đời sống trong ân hận?!!!.
Phừng lửa giận, lúc cậu nhào vào lòng anh không kìm chế được anh liền nổi bão không nương tay đánh cậu một cái nhưng khắc sau liền hối hận vô bờ lại nghe tiếng nức nở đau lòng vang lên lòng anh nhói lên gấp vạn lần.
(( - Đêm hôm đó yohan suy nghĩ rất nhiều, anh tự hỏi mình mang lại được gì cho cậu ngoài suốt ngày giam cậu trong nhà vì cái cớ không muốn cậu gặp nguy hiểm?.Cũng đêm đó anh tự hỏi mình có phải quá tàn nhẫn không nghĩ cho cảm giác của cậu?!
Seungyoun đêm đó nghĩ rất nhiều, thân nắm thế lực hắc đạo đổi lại sự tự do tung bay của người mình thương yêu hơn sinh mạng liệu có đáng?!
Wooseok, Eunsang đêm đó đều có cùng suy nghĩ, từ đầu đến giờ ngay từ khi gặp cậu, ngoài gây náo ra thì anh còn làm được gì cho cậu hay là những lời cấm túc không cái này không cái kia?!
Seungwoo ôm bảo bối vào lòng, tự hỏi mình ngoại trừ làm cậu sợ bởi vẻ ngoài cứng ngắc của mình thì được gì làm cho cậu vui vẻ?!
Đêm nay dài, cái đánh của Yohan, câu nó của Dongpyo nức nỡ trong đêm làm cho mọi người phải suy nghĩ lại hành động của mình trong thời gian qua kể cả Yohan.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top