Chap 8 - Không ngọt bằng anh (DPw)
Hơi thở thơm ngọt lẫn mùi bơ và bạc hà xông vào khoang miệng của Dunk, thô lỗ mà va chạm khoé môi y.
Dunk lùi về phía sau một bước, Phuwin liền vội vàng đuổi theo. Cậu không cao bằng y, nên phải ngửa đầu cố gắng ngậm đôi môi mềm mại kia, đưa đầu lưỡi đẫm bơ của mình nhét vào bên trong quấy loạn. Cần cổ thon dài của cậu ngưỡng cao, khoé mắt cũng hơi đỏ lên.
Rõ ràng là cậu cưỡng hôn người khác, nhưng dáng vẻ cứ như đang bị khi dễ.
Dunk chớp mắt để cậu chiếm đoạt môi lưỡi của mình vài phút, đến khi Phuwin vừa lòng định rời đi, mới đột nhiên siết chặt eo cậu đè lên tường, hung hăng lao vào miệng cậu một lần nữa!
"Ưm..!"
Vòng eo trong tay mềm mại thon gầy như thể không có xương, Dunk mê muội ôm cậu chặt hơn, nghe âm thanh dính nhớp khi trao đổi nước bọt của bọn họ. Y vô cùng kiên nhẫn liếm láp từng tấc bên trong khoang miệng cậu, chờ đợi cậu kiệt sức..
Y cũng không chờ lâu lắm, đôi chân của Phuwin liền mềm nhũn dựa vào ngực y, đầu lưỡi cậu trúc trắc né tránh, cổ họng cũng tràn ra tiếng nức nở vì hít thở không thông.
"Dunk.. Dunk Natachai.." Phuwin vòng tay ôm eo người đối diện, bàn tay đưa vào trong chiếc áo ngủ thùng thình của y sờ tấm lưng trơn trượt dẻo dai kia, say mê mà vuốt ve.
Đôi môi nóng rực rời khỏi môi cậu, Phuwin liền tựa đầu lên bả vai trước mặt thở gấp, hàng mi dài run rẩy hơi ướt nước. Cậu vừa thở dốc vừa cười, lại bật ra một câu, "Không ngọt bằng anh!"
Chỉ bốn chữ Dunk cũng đủ hiểu cậu ám chỉ điều gì, đôi mắt y tràn đầy tình cảm nóng rực mà nhìn cậu, cả người từ trên xuống dưới đều đỏ bừng nóng bỏng.
Y nghĩ mình đã thực sự chìm vào ngân hà bên trong mắt cậu.
"Ông chủ à, nói gì đi chứ.." Phuwin ngửa đầu hôn lên cằm y, "Thích hay không thích?"
Đầu lưỡi cậu bị hôn lâu đến tê dại, toàn thân cũng choáng váng như là uống nhầm rượu. Khi nãy vừa ôm vừa hôn kích động đến mức ra mồ hôi, bị máy lạnh trong tiệm thổi vào khiến làn da hơi lạnh run lên, nhưng trong lòng cậu lại nóng bỏng vô cùng.
Rất nóng...
"Em thích anh, làm bạn trai của em đi!"
Phuwin không chờ Dunk trả lời đã ôm cổ y kéo xuống, một lần nữa hôn lên môi y. Bơ sữa trong miệng đã hoà tan từ lâu, lúc này chỉ còn lại mùi vị của nước bọt, nhưng Phuwin lại cảm thấy nó ngọt hơn bất cứ thứ gì mà cậu từng nếm được. Cậu nóng vội muốn thân mật với y, muốn cảm nhận hơi ấm của y để duy trì ý thức của mình, muốn xác nhận quan hệ với y nhanh nhất có thể...
"Phuwin à, anh cũng thích em, lần đầu gặp đã rất thích em rồi.."
Phuwin nghe giọng y nghẹn ngào bên tai, cánh tay quấn cổ y chặt hơn, làm thân thể bọn họ không có khe hở dính sát lại với nhau.
"Bánh kem đã chảy mất rồi.."
"Mặc kệ nó.."
Bầu trời bên ngoài lúc này đầy sao mỹ lệ như vậy, còn không bằng một góc tình cảm nồng cháy của hai người trẻ tuổi bên trong tiệm đồ ngọt.
Đợi Phuwin lái xe quay trở về nhà, đã gần 12 giờ đêm.
Cậu tựa lưng lên cánh cửa phòng ngủ lạnh lẽo, đứng trong bóng tối mở di động lên.
[Group chat 'Gia đình là số 1' - Phụ Hoàng: Cuối tuần về ăn cơm nhé con trai.]
[Group chat 'Gia đình là số 1' - Mẫu Hậu: Mẹ sẽ xuống bếp nấu món con thích, chọn món đi con trai 🥰]
Đôi mắt Phuwin khẽ chớp, cậu nhắn lại, [Có thể làm món gì ngọt một chút được không mẹ?]
Cậu rất hiếm khi phải đối mặt với tình cảm gia đình hoà thuận ấm áp thế này, bởi trước kia cứ cách vài tuần mới có ý thức một lần, thời gian thức tỉnh cũng ngắn.
Đây là ba mẹ của nhân cách chủ, cũng là ba mẹ ruột của cậu...
Phuwin nhấp môi lướt xuống đọc tin nhắn khác vừa gửi tới.
[Mr.Sweet: Em về nhà chưa?]
Mắt cậu hiện lên ý cười, [Về rồi, nhưng hồn thì vẫn còn ở Boba Hearts :v]
Chỉ vài giây sau, tin nhắn hồi âm đã tới.
[Mr.Sweet: Vậy tối nay anh không phải cô đơn một mình rồi :D]
Phuwin bật cười, cậu đứng lặng trong bóng đêm nhìn tin nhắn đó một lúc lâu, đến khi đôi mắt hơi đau rát mới chịu thả di động xuống đi vào phòng tắm.
Cậu đứng ở trước gương nhìn gương mặt đỏ bừng của mình, nhìn môi dưới bị gặm cắn đến sưng đỏ kia, không khỏi nhớ lại cảm giác lưỡi của Dunk mơn tròn từng tấc trong miệng, ánh mắt lưu luyến như muốn nuốt chửng của y..
"Phải làm sao mới có thể ở bên anh ấy thật lâu đây..."
Cậu chỉ là một nhân cách phụ sống tạm bợ trong thân xác của 'nhân cách chủ'. Gia đình này, cuộc sống này đều không phải của cậu, sớm hay muộn gì cậu cũng phải biến mất.
Làm sao để tình cảm nồng nhiệt này không chỉ là một đoạn ký ức tạm thời? Làm sao để có thể ở bên cạnh người đó một cách chân chính?
Nước lạnh từ vòi sen chảy lên lưng cậu, Phuwin nhắm mắt dựa vào tường.
"Phải làm sao đây...?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top