Chap 7 - Tôi không nhịn được

Phuwin chạy như bay về phía phòng thay đồ của khu vực cosplay, cậu không còn thời gian để đổi trang phục, chỉ vội vàng cầm balô và quần áo của nhân cách chủ. Một vài nhân viên hậu cần bất ngờ muốn gọi với theo, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu lao nhanh ra cửa.

"Cố lên, một chút nữa thôi, không thể biến mất vào lúc này!"

Phuwin ngồi phịch vào ghế lái, bàn tay run rẩy khóa cửa lại. Mùi hương của anh vẫn còn vương trên cổ áo, hơi ấm lòng bàn tay vẫn còn in lại trên kẽ tay cậu, nhưng ý thức lại càng ngày càng mơ hồ, đôi mắt cậu mờ dần...

Cũng không biết trôi qua bao lâu, Phuwin giật mình ngồi bật dậy!

"Mình đang mặc cái quái gì vậy?!"

Cậu kinh ngạc mở to mắt cúi đầu nhìn trang phục trên người, chiếc váy đồng phục thuỷ thủ ngắn khiến bắp đùi thon dài của cậu loả lồ trong không khí, Phuwin xấu hổ vội kéo mép váy xuống muốn che đi, sau đó mới nhận ra bản thân đang ở trong xe không có ai nhìn thấy, mới dần bình tĩnh lại thả tay ra.

"Mẹ nó.." Phuwin khó chịu đến nghiến răng. Cậu cứ tưởng ngoại trừ nhân cách chủ thì chỉ còn một nhân cách nhát gan khác tồn tại, không ngờ vẫn còn một người khác bị giấu bấy lâu nay!

Cậu không có kí ức những chuyện vừa xảy ra, nhưng cũng biết chắc sở thích kì lạ của nhân cách đó khác hoàn toàn với mình! Phuwin chán ghét đưa tay lên lau khoé môi, lại mạnh bạo mà chà sát cánh môi, muốn làm sạch đi dấu vết ái muội kia.

Tần suất các nhân cách thay đổi càng lúc càng thường xuyên, đã vậy còn đột ngột xuất hiện một người mới, điều đó khiến Phuwin cảm thấy lo sợ.

Nói không chừng có một ngày cậu sẽ bị đào thải.

Cảm giác bức bối trong ngực làm cổ họng Phuwin nghẹn lại, cậu nhắm mắt hít sâu một lát, cố kìm nén cơn thèm đồ ngọt của mình, nhưng cũng không có tác dụng gì. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh ông chủ tiệm với nụ cười ngọt ngào thẹn thùng kia, cơn đói khát càng thêm mãnh liệt.

"Dunk Natachai.." Phuwin khẽ thì thầm cái tên đó, cậu ngước mắt nhìn lên gương chiếu hậu, thấy rõ sự thèm muốn trong mắt mình..

...

[Phuwin Tangsakyuen: Tôi có thể tới tiệm vào giờ này không?]

Dunk vừa bước ra khỏi phòng tắm liền nhận được một tin nhắn như vậy. Y giật mình vội chạy lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới, không thấy bóng dáng nào đứng trước cửa tiệm mới yên tâm nhắn lại, [Thật xin lỗi, nhưng tiệm đã đóng cửa lúc 8h tối rồi. Ngày mai cậu lại đến được không?]

Bấm gửi xong Dunk mới cảm thấy tiếc nuối, chần chừ vài giây lại nhắn tiếp, [Tôi sẽ ở tiệm đợi cậu :D]

[Phuwin Tangsakyuen: Tôi thấy tầng 2 của tiệm có đèn sáng, ông chủ có ở trên đó không?]

Lần này thì Dunk kinh ngạc đến mở to mắt, y cầm khăn lông lau nước trên tóc qua loa rồi cầm di động chạy vội xuống lầu. Y thậm chí không ý thức được mình đang làm gì, chỉ theo bản năng mở cửa tiệm bánh, đứng trên lề đường dáo dác nhìn xung quanh..

"Tôi ở đây này ông chủ.."

Cánh cửa của chiếc xe hơi đậu bên lề đường bỗng mở ra, vị khách hàng có đôi mắt xinh đẹp kia bước xuống, quần áo trên người cậu có chút lỏng lẻo nhăn dúm, nhưng vẫn đẹp đến mức Dunk không rời mắt được.

Một lúc sau y mới lên tiếng, giọng nói hơi khàn, "Cậu tới lâu chưa?"

Phuwin cười đi lại gần đứng trước mặt y, "Chỉ vừa mới tới thôi, xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ này, nhưng tôi không nhịn được.."

Cậu cố tình nói một cách lấp lửng, câu nói đó có nhiều ý nghĩa, nhưng với tình cảnh hiện tại, cậu biết người đối diện hiểu mình không nhịn được muốn làm điều gì.

Quả nhiên Dunk ngây người vài giây rồi nghiêng đầu bật cười, vành tai y đỏ như máu.

"Vào đi, tôi vẫn còn một ít bánh trong ngăn lạnh."

Phuwin đi theo y bước vào tiệm, không gian buổi tối yên tĩnh khác hẳn ban ngày, không có tiếng nói chuyện rôm rả của khách hàng, không có mùi bơ ngọt lan toả trong không khí, nhưng có một mùi hương khác, dịu dàng và thanh mát hơn, vẫn còn vương trên mái tóc ẩm ướt của người phía trước.

Đôi mắt cậu híp lại, ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ đợi.

Không lâu sau Dunk liền cầm một đĩa bánh phô mai việt quất bước ra, lớp trên bánh được rắc một lớp cacao, còn điểm xuyết vài quả mọng đỏ.

"Đây là sản phẩm mới ra mắt của Boba Hearts, nhưng có vẻ không được ưa chuộng cho lắm, hôm nay đóng cửa vẫn còn dư lại vài cái.." Dunk đặt dĩa bánh lên bàn, gục đầu thẹn thùng, "Chắc là do quá ngọt.."

"Tôi nhớ cậu nói thích ăn ngọt, nên đem ra cho cậu nếm thử."

Phuwin nhìn dĩa bánh một lúc, lại ngước lên nhìn y, đột nhiên hỏi, "Ông chủ đã tắm rồi đúng không?"

Dunk nhìn vào mắt cậu, khẽ gật đầu, Phuwin lại hỏi tiếp, "Thế đã chà răng chưa?"

Đôi mắt của cậu quá sáng ngời, cho nên khi cậu hỏi xong câu đó Dunk vẫn chưa phản ứng lại, y ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn cậu múc một muỗng kem đưa vào miệng, lại đứng lên tiến về phía mình...

______

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top