Chap 6 - Tên của em là gì? (PPw)

Lần đầu gặp đã lưu manh đến mức độ này, chính Pond cũng không ngờ tới điều đó. Nhưng tình yêu và dục vọng ập tới bất ngờ, anh chỉ có thể tận tình hưởng thụ.

Phuwin nhấp môi không đáp lại câu nói vừa rồi của anh, nhưng gương mặt đã đỏ bừng.

Pond cởi áo khoác trên người ra, giống như là nóng không chịu nổi, sau đó ôm hông cậu dùng sức bế lên.

"Anh.."

Lưng cậu áp vào tường, chân thì sợ hãi quấn chặt eo anh. Cậu đang mặc váy ngắn, bên dưới chỉ có một lớp vải ngăn cách, vừa được bế lên đã cảm nhận được phản ứng của anh.

"Bây giờ thì anh không cần kiềm chế nữa.." Pond cắn lỗ tai cậu, "Mẹ nó, đáng lẽ anh không nên cho em mặc bộ trang phục này!"

Phuwin ngứa rụt cổ muốn né tránh, anh lại nâng cằm lấp kín môi cậu.

Cơ thể anh giống như bị cậu bật lửa, vừa hôn vừa mở to mắt ngắm nhìn cậu. Nhìn hàng lông mi dài run rẩy và chóp mũi tinh xảo kia, tất cả đều dụ hoặc mê người đến như vậy...

Pond than thở một tiếng, dùng môi mơn trớn gương mặt cậu, dần đi xuống cần cổ thon dài, hôn lên xương quai xanh, bàn tay thì thô lỗ đưa vào trong váy, bóp chặt bắp đùi mềm mại hơi run kia.

"Ưm.. ha.." Phuwin ôm vai anh vặn vẹo cơ thể, vạt áo trước ngực cậu rộng mở khiến làn da cổ ửng hồng loả lồ, Pond đỏ mắt nhìn phần da đó, ngón tay càng gấp gáp mà đưa sâu vào trong...

Anh dùng lòng bàn tay bao bọc dục vọng của cậu, Phuwin bị xoa bóp đến thở dốc dồn dập, lại không dám kêu rên lớn tiếng.

Bọn họ đang ở trong phòng nghỉ của triển lãm, ở trong không gian nhỏ bé chật hẹp này, cho dù có kích động gấp mấy cũng biết không thể làm càn. Nhưng Phuwin cúi đầu nhìn anh đang ngồi xổm trước mặt mình, nhìn gương mặt ửng đỏ động tình kia, không thể khống chế nổi, cắn môi gác một chân lên vai anh.

"Lúc nãy khi nhìn thấy em bước ra khỏi phòng thay đồ, anh đã muốn làm như vậy rồi..."

Giọng nói trầm khàn dần nhỏ đi, Phuwin nức nở ngửa cổ lên, Pond say mê vùi mặt vào bắp đùi cậu, vừa mút cắn liếm láp khắp phần da nõn nà bên trong lớp váy vừa nói, "Anh muốn xem thử em có thể bắn ra tia gì không..."

"Hửm? Sailor Venus?"

Mặt của Phuwin đỏ bừng.

Cậu khẽ nắm tóc anh, giọng run lên, "Còn phải coi đối tượng là ai.."

"Em chỉ diệt trừ kẻ xấu mà thôi.."

Hô hấp Pond cứng lại, bàn tay đang nắm mép váy của cậu siết chặt, anh rốt cuộc hiểu cái gì gọi là tự vác đá nện vào chân mình.

Anh vốn muốn trêu chọc cậu, bây giờ lại bị cậu làm cho đầu óc quay cuồng.

Pond nắm mắt cá chân mảnh khảnh trên vai mình, cách lớp vớ trắng xoa bóp một cách sắc tình, "Vậy em mau trừng phạt anh đi.."

Khoang miệng nóng bỏng gắt gao bao vây dục vọng nóng hổi, không có một chút kĩ xảo nào, chỉ biết ngậm chặt nuốt sâu vào cổ họng. Nhưng Phuwin lại cảm thấy như mình vừa lạc vào thiên đường, khoái cảm xa lạ kích thích đến mức cậu bật ra tiếng nức nở, đôi chân mềm nhũn không thể đứng vững.

Pond vén váy cậu cao lên rồi cố gắng nuốt sâu hơn, anh chưa từng trải qua tình dục, cũng là lần đầu tiên phục vụ người khác như thế này, nhưng anh không cảm thấy phản cảm một chút nào, chỉ thấy rung động ngọt ngào.

Bởi vì người anh thích cũng có cảm giác với anh.

Pond say sưa vuốt đôi chân mịn màng trước mắt, mùi vị tanh ngọt nhàn nhạt trong miệng càng kích thích anh kích động hơn. Phuwin bị anh mút sướng đến cắn môi rên rỉ không ngừng, cậu rũ mắt nhìn đỉnh đầu anh, giọng nói run lên.

"Thầy Naravit.. em sắp.. anh tránh ra..!"

Pond không nghe lời tiếp tục khẽ cắn một cái, Phuwin giật nảy rùng mình ngửa cổ, chịu không nổi liền phun trào!

"A.. ha.. thầy Naravit.. không thể.."

Phuwin mở to mắt nhìn anh nuốt sạch thứ đó xuống cổ họng, âm thanh đó khiến da đầu cậu tê dại, khoé mắt ngay lập tức ướt át.

Sướng quá đi mất...

Pond cười đưa tay lau khoé môi, khàn giọng ái muội trêu chọc cậu, "Vừa lòng không Sailor Venus?"

Giọng nói của anh giống liều thuốc tê mê hoặc lý trí, Phuwin nắm cằm anh nhấc lên, Pond liền theo lực kéo đứng dậy ôm eo cậu. Bọn họ thô bạo xông vào miệng của nhau, kịch liệt triền miên mà giao triền môi lưỡi, cùng nhau cảm nhận cái hương vị tình dục làm người phát điên kia..

Pond lưu luyến buông đôi môi bị anh nhấm nháp đến sưng đỏ, "Tên của em là gì?"

Cánh môi Phuwin vẫn còn ướt đẫm khẽ nhếch lên, cậu lặng thinh vài giây, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm kia nhẹ giọng nói.

"Em không thể nói cho anh biết tên của mình..."

Ý thức của cậu không giống với những nhân cách khác, chỉ tồn tại trong khoảng thời gian quá ngắn, còn không biết lần xuất hiện tiếp theo là khi nào. Phuwin biết yêu cầu của mình rất vô lý, nhưng cậu luyến tiếc người đàn ông này.

"Anh nhất định phải chờ em đi tìm anh!"

Nói dứt câu Phuwin liền đẩy anh ra, mở cửa phòng nghỉ bước nhanh ra ngoài. Đợi Pond phản ứng lại chạy ra hành lang, bóng dáng của cậu đã biến mất.

______
Phumeow quất ngựa truy phong~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top