Chap 5 - Tôi có thể theo đuổi cậu không?
Phuwin thấy đại ca cứ đứng ngơ ngác nhìn mình thì cũng âm thầm đánh giá diện mạo của anh, khi nãy nhìn thoáng qua đã thấy cao lớn tuấn tú, không ngờ nhìn kỹ lại đẹp như vậy.
Lúc này Pond mới lắp bắp lên tiếng, "Không.. không cần xin lỗi.."
Anh quay qua liếc đám đàn em vừa la lối um xùm kia. Đàn em không hiểu sao lại bị anh trừng mắt, người nào người nấy vội vàng che miệng không dám nói gì nữa. Ai cũng trang điểm giống nhân vật trong truyện tranh, lại có biểu cảm buồn cười như vậy. Mặc dù Phuwin mím môi cố nén, nhưng mắt cậu vẫn tràn ra ý cười.
Pond lại mơ màng thêm lần nữa. Giờ này khắc này, anh thật sự được trải nghiệm cảm giác yêu từ cái nhìn đầu tiên trong truyền thuyết. Cậu thanh niên trước mặt có thân hình cao gầy, tỉ lệ cơ thể rất đẹp, Pond chưa từng gặp được người nào có thể sát với tiêu chuẩn của anh đến như vậy, giống như từng tấc da thịt đều khiến anh yêu thích.
Đã vậy bọn họ còn có chung sở thích với nhau.
Đây chính là định mệnh của anh!
Pond hắng giọng một cái, anh bước đến gần hơn, thái độ dịu dàng hơn lúc nãy gấp mấy lần.
"Cậu thật sự không cần xin lỗi, là do tụi đàn em của tôi làm quá lên thôi. Đó là mô hình do tôi tự tay làm, nếu cậu muốn xem kỹ hơn, tôi có thể tự mình giới thiệu.."
Phuwin lại cười lần nữa.
Cậu cười quá đẹp, Pond chưa gặp ai có nụ cười ngọt ngào đến vậy. Anh đứng cách cậu khoảng hai bước chân, lén lút mà hít sâu một hơi, mùi hương bạc hà dịu nhẹ càng khiến người anh nóng lên!
"Tôi thật sự rất thích tác phẩm của anh, nhìn giống như nhân vật sống dậy vậy!"
Phuwin nhìn anh đầy kính nể, "Hôm nay là lần đầu tiên tôi được tham gia một triển lãm như thế này..."
Pond nhìn đôi mắt sáng ngời của cậu, "Cậu rất thích anime?"
"Rất thích!" Phuwin chỉ tay vào mô hình mà khi nãy cậu vô ý chạm vào, "Nhất là nhân vật đó.."
Pond cười tiếp tục hỏi, "Vậy cậu có từng cosplay chưa?"
"Chưa từng.." Phuwin lắc đầu. Khi cách 15 năm cậu mới lại có ý thức, tất nhiên là chưa từng có cơ hội thử cosplay bao giờ. Nghĩ đến đó Phuwin cũng có chút chờ mong, "...tôi có thể thử không?"
"Đương nhiên rồi!" Pond cười ngoắc tay gọi một đàn em gần đó, "Lấy bộ trang phục giống với mô hình trên kệ cho cậu ấy thử.."
Phuwin sửng sốt, "Nhưng đó là nhân vật nữ mà..?"
"Tin tưởng tôi, cậu nhất định rất hợp với nhân vật đó."
Pond cười một cách bí ẩn. Đợi đàn em đưa trang phục tới liền dẫn Phuwin vào phòng thay đồ. Anh đứng bên ngoài rèm cửa khoanh tay chờ đợi, giống như biến thái mà nghe tiếng động sột soạt bên trong.
"Đại ca ơi, đó là chị dâu đúng không ạ?"
Một đàn em lại gần nhỏ giọng hỏi anh. Pond liếc mắt nhìn, tên đàn em đó liền nở nụ cười lưu manh.
"Thầy Naravit.."
Pond vội vàng quay đầu nhìn. Phuwin kéo rèm cửa bước ra ngoài. Cậu đang mặc một chiếc váy đồng phục kiểu Nhật Bản bó sát thân trên, để lộ ra cánh tay mảnh khảnh và đôi chân thon dài ẩn hiện dưới lớp váy mỏng manh. Dáng người cậu cao gầy, làn da lại trắng nõn tinh tế, mặc váy vào không gây cảm giác đột ngột, ngược lại còn thướt tha.
Cho dù Pond đã cố gắng siết chặt tay kiềm nén, nhưng ánh mắt anh vẫn tràn ra sự mê muội. Anh cứ đứng ngây người nhìn cậu không thể động đậy.
"Thầy Naravit?"
"Tôi không hợp với nhân vật này sao?"
"Rất hợp.." Pond ngơ ngác đáp lại, anh nhìn mái tóc đen ngắn mềm mại của cậu, tiếp tục thì thầm, "Cậu không cần đội tóc giả đâu, cứ để như vậy là đủ đẹp rồi..."
Phuwin cảm giác gò má mình nóng bừng. Cậu vốn dĩ không phải trai thẳng, lúc này khi được một người đàn ông tuấn tú xuất chúng như vậy khen ngợi, cậu vừa ngại ngùng lại vừa phấn khích.
"Có thể cho tôi biết tên cậu được không?" Pond nhìn chằm chằm vành tai đỏ ửng kia, chủ động tấn công, "Cả tình trạng mối quan hệ hiện tại của cậu nữa.."
"Nếu cậu vẫn còn độc thân, tôi có thể theo đuổi cậu không?"
Đám đông xung quanh ngay lập tức ồ lên, có vài người còn che miệng cười trộm. Ai mà có ngờ một người khó tính tỉ mỉ như thầy Naravit, khi theo đuổi người khác lại nhiệt tình thẳng thắn như vậy, lần đầu gặp mặt đã trực tiếp thổ lộ trước mặt tất cả mọi người!
Phuwin nhìn người đàn ông trước mắt, phản ứng đầu tiên là muốn chạy trốn, nhưng chần chừ một lúc cũng không thể rời đi được.
Cậu không thể không thừa nhận, mình bị người đàn ông này thu hút từ cái nhìn đầu tiên. Giống như cậu chịu chôn giấu trong tiềm thức mười lăm năm trời, là vì để dành may mắn gặp được người này.
Nhân cách chủ thì sao chứ? Nếu đã sơ suất để cậu thoát ra ngoài, thì đừng hòng có thể giấu cậu đi một lần nữa...
Pond ngạc nhiên nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình, Phuwin kéo anh đi trong tiếng ồn ào chọc ghẹo của đám đông, nhưng chưa đi được mấy bước thì chính anh lại là người nắm ngược lại tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
Phuwin cúi đầu cười để mặc cho anh nắm tay mình chạy, bọn họ chạy dọc theo hành lang đi ra phía sau cánh gà, rất nhiều người nhận ra huýt sáo trêu chọc không ngừng, nhưng Pond không quan tâm, chỉ vừa chạy vừa cười.
Cho đến khi mở cửa phòng nghỉ bước vào trong, hai người mới thở hổn hển nhìn nhau cười, đôi tay đang nắm chặt vẫn không chịu buông ra.
Phuwin thử bước về phía trước một bước, giây tiếp theo cơ thể đã bị đè chặt lên tường. Pond cẩn thận dùng tay còn lại đỡ gáy cậu, cúi đầu mút cánh môi mềm mại kia. Bởi vì không có kinh nghiệm, anh không dám hôn quá sâu, chỉ chậm rãi dây dưa. Nhưng chính nụ hôn dịu dàng như vậy lại khiến Phuwin càng thêm động tình, bàn tay còn lại của cậu sờ lên cổ anh, dùng sức đè xuống..
"Ha.." Hô hấp của Pond ngay tức khắc rối loạn, anh đè cậu vào trong ngực hôn sâu hơn, ngón tay cũng di chuyển xuống dưới sờ soạng thắt eo cậu.
Đầu lưỡi trơn trượt ướt mềm bị hàm răng cắn chặt lôi ra, Phuwin run rẩy bám vai anh rướn người lên. Pond thấy cậu sắp không thở nổi mới lướt hôn xuống dưới, ghé sát chóp mũi vào cổ cậu hít một hơi.
"Lúc nãy nếu không phải anh cố gắng kiềm chế, chắc hẳn đã ngay lập tức cương trước mặt mọi người..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top