Chap 45 - Cậu rất thích (3P🔞)
Phuwin còn chưa ổn định lại hơi thở, dựa vào ngực hắn kinh ngạc khẽ gọi, "Giáo sư Joong Archen...?"
Joong rũ mắt nhìn đôi môi sưng đỏ đang nhếch lên của cậu, lại nhìn cần cổ phủ đầy dấu hôn. Làn da cậu quá trắng, chỉ cần hơi dùng sức đã để lại vết đỏ, lúc này từng dấu cắn hiện rõ mồn một đủ để hiểu cậu đã bị khi dễ tàn nhẫn như thế nào. Hắn lại ngước nhìn vào văn phòng, thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng nhìn bọn họ bằng ánh mắt lạnh lẽo.
Những dấu vết trên người cậu là do anh ta gây ra, ở trong chính văn phòng của hắn!
"A! Buông em ra!"
Cánh cửa văn phòng lại bị khoá chặt từ bên trong, hàng lang vắng vẻ không còn người qua lại, không một ai có thể giải cứu cậu lúc này. Phuwin bị Joong đè lên cửa hôn điên cuồng, hai bàn tay thô ráp đưa vào áo lau sạch nước bọt trên ngực cậu, hắn dùng lực rất mạnh như muốn xoa nát làn da cậu. Phuwin chỉ cần mở mắt ra là có thể thấy người kia đang đứng cách đó không xa nhìn chăm chú cảnh tượng này, nhưng cậu không dám.
Joong mạnh bạo nắm gáy cậu, hôn cậu, sờ cậu, lí trí của hắn đã hoàn toàn mất khống chế, sự nhẫn nại kìm nén cả một tuần lễ đã bị cậu đánh cho tan rã!
"Ha.. dừng lại.."
Dunk nghe giọng cậu nỉ non khuất sau bả vai rộng lớn của người đàn ông kia, y kiên nhẫn chờ đợi đến khi hắn ta chịu buông tha cho cậu mới tiến lên nắm cổ áo hắn kéo ra.
"Ưm..!"
Phuwin trừng lớn mắt không thể tin nổi, Dunk ôm eo cậu đè nằm ngửa ra bàn làm việc. Y mặc kệ người khác đang nhìn bọn họ, ghì chặt cổ tay giãy giụa của cậu ở trên bàn sau đó nằm đè lên người cậu hôn.
Ngày hôm nay khi y thật sự chịu không nổi nữa chạy tới trường tìm cậu, y mới nhận ra mối quan hệ của hai người mong manh đến mức nào. Từ trước đến giờ nếu không phải cậu chủ động đi tìm y, thì cuộc sống giữa hai người căn bản không có chút liên quan! Là do y quá yếu đuối ỷ lại vào tình cảm cậu ban phát, cho nên mới phải nếm trải cảm giác đau đớn khi bị ruồng bỏ đó.
"Dunk Natachai.. buông tôi ra..!"
Phuwin nức nở nghiêng đầu cố gắng che giấu đôi môi sưng rát của mình, nhưng Dunk vẫn đuổi theo không bỏ, hơi thở y dồn dập hôn khắp mặt cậu, giống như mê luyến không nỡ rời xa, lại giống như đánh dấu chủ quyền cho kẻ kia thấy. Phuwin thật sự bị y làm cho sợ hãi, người đàn ông từng rơi nước mắt yếu ớt cầu xin đã bị cậu chọc cho phát điên!
"Tôi không có cảm giác với anh, tránh ra!... Tránh ra!"
"Thì ra đối với ai em cũng nói câu đó sao.."
"A..!"
Cơ thể phía trên đột nhiên bị kéo ra, Phuwin còn chưa kịp ngồi dậy thì quần của cậu đã bị thô bạo lột xuống! Joong cắm hai ngón tay vào người cậu, nơi đó ngay tức khắc mút chặt ngón tay của hắn, tham lam hút vào sâu bên trong. Phuwin lắc đầu khép chân lại, nhưng khoang miệng lại nhanh chóng bị đầu lưỡi khác lấp đầy, chỉ có thể ngỡ ngàng hoảng loạn rên rỉ.
Gương mặt Joong vẫn không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đen đặc nhìn ngón tay ướt nhẹp của mình mà khàn giọng hỏi, "Em nói em không có chút cảm giác nào với anh sao?"
"A.. đừng động vào đó.. ưm..."
Nơi đó bắt đầu tràn ra dòng nước ẩm ướt khiến ngón tay Joong ra vào dễ dàng hơn, dòng nước ấy không chỉ tẩm ướt bàn tay hắn mà còn chảy xuống mông và đùi cậu. Dunk thấy thế liền nắm lấy dục vọng của cậu chà sát, phía trên còn thô lỗ xâm chiếm miệng cậu, không có một chút kĩ xảo, chỉ thô bạo cắn nuốt đầu lưỡi tê dại kia, ép buộc nó phải run lên bật ra tiếng kêu.
"Ô ô... giáo sư Joong Archen! Em không muốn!"
Joong nắm cổ chân cậu gác lên vai, hàm răng ra sức chà đạp thịt non trong đùi cậu. Hai má Phuwin ửng hồng, ánh mắt dần mê ly, quần áo trên người cũng hỗn độn, cậu run lên liên tục nói không muốn, nhưng lại có hàm răng sắc bén khác cắn môi cậu thì thầm, "Không muốn cái gì?"
"A a..!"
Phía dưới càng lúc càng ngứa, bàn tay đang xoa bóp dục vọng cũng càng lúc càng mạnh. Phuwin xấu hổ sung sướng hỗn loạn chảy nước mắt, làn da trắng nõn nhiễm màu đỏ động tình, mông cũng vô thức vặn vẹo phối hợp với tốc độ của bọn họ.
"Phuwin!" Joong gầm gừ gọi tên cậu, ba ngón tay thọc vào rút ra mạnh hơn, cắm Phuwin thở hổn hển run rẩy, nước dâm trào ra đã ướt đẫm bàn làm việc của hắn.
Đợi đến khi Phuwin co giật bắn ra Dunk mới chịu rời môi hôn lướt xuống bụng cậu, y vừa hôn vừa liếc nhìn người đàn ông đang vùi mặt vào giữa hai chân cậu, thấy hắn ta cũng đang lạnh lùng nhìn mình.
Bọn họ đều thấy được sự điên cuồng trong đôi mắt của nhau.
Cũng đúng thôi, nếu không điên thì sao có thể làm được chuyện này cơ chứ?
"Hai người.. hai người.."
Phuwin đưa hai tay che gương mặt đỏ bừng của mình, từ eo đến bàn chân của cậu không một mảnh vải che loả lồ trong không khí, được hai người đàn ông khác nhau vuốt từ trong ra ngoài. Cậu vốn là người bình tĩnh lí trí, lúc này thật sự bị bọn họ làm cho chấn động!
"Em có sướng không? Có thích hay không? Có còn dám chia tay với anh nữa hay không?!"
Dunk ghé vào tai cậu nghiến răng, "Em đừng hòng nghĩ đến chuyện rời bỏ anh, Phuwin... Anh không quan tâm bên cạnh em có bao nhiêu người, nhưng em đừng hòng vứt bỏ anh..."
Phuwin lắc đầu đẩy y ra, Joong liền hôn vào cổ chân cậu một cái, hắn rốt cuộc chịu nhếch môi cười.
Hắn đã ở trong đầu làm chuyện như vậy với cậu không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn sợ cậu không chịu được, sợ nhìn thấy sự chán ghét kinh tởm trong mắt cậu.
Nhưng hoá ra cậu không nghĩ như vậy.
Joong cúi người hôn vòng eo cậu, hắn cũng thấp giọng nói, "Em không biết anh yêu em nhiều thế nào, nếu em không có cảm giác, anh sẽ làm đến khi em có cảm giác..."
Phuwin bị hai người họ đè ra thay phiên hôn thật lâu, cậu cảm nhận được dục vọng muốn nổ mạnh của bọn họ, nhưng không ai màng đến nó, cả hai người đều quần áo chỉnh tề mà tập trung 'chăm sóc' cho cậu, ép buộc cậu phải thừa nhận cảm giác dành cho bọn họ hết lần này đến lần khác, bức cho cậu sợ hãi rơi nước mắt không ngừng.
Là vì quá sung sướng cho nên mới sợ hãi.
Hai người mà cậu nghĩ đạo mạo nghiêm túc nhất, hoá ra lại có thể điên đến mức đó.
Cậu rất thích...
______
toà không chơi toà không hiểu được đâu 😞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top