Chap 44 - Trong bóng đêm
Phuwin vừa vào nhà đã chạy thẳng vào phòng tắm mở vòi sen cho dòng nước ấm áp xối lên cơ thể mình. Cậu cởi quần áo ướt ném vào sọt đồ dơ kế bên sau đó dùng khăn làm sạch thân thể, lau đi tất cả dấu vết ái muội trên da thịt, cậu lau đến đâu thì kí ức của những dấu vết ấy lại hiện lên tới đó, Phuwin bực bội ném chiếc khăn đầy bọt vào bồn tắm.
Cậu biết mình bị thu hút bởi đàn ông hơn là phụ nữ, nhưng không biết dục vọng của bản thân lại dễ bị khơi gợi đến vậy, chỉ cần hôn vài cái mà đã mơ màng...
"Chắc chắn là do thói quen của mấy nhân cách kia vẫn còn đọng lại trong tiềm thức của mình!"
Phuwin tức giận chửi thầm. Đợi tắm rửa xong xuôi cậu liền ngồi bàn học, dùng tri thức để gột rửa suy nghĩ bậy bạ. Cậu không sấy tóc để mặc cho nước chảy từ cổ xuống lưng mình, bàn tay thì lướt trên bàn phím một cách nhanh chóng, những khớp xương ngón tay căng thẳng hơi trắng bệch.
Không biết vết thương trên tay anh ta ra sao rồi...
Phuwin siết chặt hai bàn tay, những kí tự trên màn hình không thể lọt vào não, cậu liền khép máy tính lại không học nữa, đứng bật dậy đi xuống lầu ăn cơm chiều, ăn xong thì nhảy lên giường đắp chăn che kín lên đỉnh đầu.
"Mặc kệ anh ta, đã nói không bao giờ gặp lại rồi.."
------
Kể từ ngày hôm đó, Phuwin có một tuần thảnh thơi không phải đối mặt với người nào nữa.
Tất cả môn học cậu đăng kí đều là của những giảng viên khác, cậu còn cố tình sắp thời khoá biểu cho hầu hết các tiết học đều trùng giờ dạy của ông giáo sư kia, cho dù hắn có muốn gặp mặt cậu trong trường cũng không thể.
Sau khi kết thúc tiết học buổi chiều hôm nay, Phuwin tới văn phòng của giảng viên phụ trách để thảo luận vài vấn đề. Khi bước ra khỏi cửa cậu không nhịn được liếc mắt nhìn lướt qua văn phòng của ông giáo sư ác ma kia, thấy văn phòng của hắn tối đen không chút ánh sáng, cánh cửa còn đang khép hờ giống như không có ai ở trong đó.
Phuwin thở phào quay mặt đi, nhưng còn chưa đi được vài bước thì một vòng tay ôm chầm cậu từ phía sau, kéo cậu vào phòng đóng chặt cửa!
Nụ hôn mạnh bạo giống che trời lấp đất ập về phía cậu, người đó liếm mút hương vị trong miệng cậu, từng cái hôn nóng rực lan xuống lưu luyến trên cần cổ thon dài, mút cắn ra vài dấu hôn..
"Giáo sư Joong Archen, buông em ra."
Ngón tay đang nắm cằm cậu siết chặt, người đó thở hổn hển đưa tay vào quần cậu.
Phuwin hoảng sợ chặn lại, "Không được chạm vào em."
Cậu không dám la quá lớn tiếng, sợ những giảng viên khác chưa ra về có thể nghe được chuyện hoang đường này. Người đó thấy vậy thì trực tiếp nắm áo cậu kéo lên, đè cậu lên tường tìm kiếm nụ hoa nhỏ xinh kia, ngậm vào trong miệng cắn mút. Ngực Phuwin bị động tác thô bạo đó làm cho sưng lên, cậu cong eo đẩy đầu người đó ra, giọng nói hơi run.
"Giáo sư Joong Archen...!"
Hai người lảo đảo ngã xuống chiếc ghế sô pha nhỏ trong văn phòng, Phuwin ngồi trên đùi người đó vùng vẫy trong bóng tối, người đó giống như bắt ép cậu phải rên ra tiếng, hàm răng thay phiên cắn khắp ngực và cổ cậu, từ xương quai xanh đến vòng eo đã tràn ngập dấu răng của anh ta. Nơi nhạy cảm nhất bị dâm loạn khiến Phuwin nức nở vài tiếng, người đó lại ngậm môi cậu hôn sâu, bàn tay vuốt ve khắp da thịt cậu, ngón tay thì dùng sức đâm vào cơ thể cậu, bóp chặt cặp mông đang run lên từng cơn của cậu.
Bóng đêm phóng đại cảm giác sợ hãi làm khoé mắt Phuwin trào ra nước mắt. Cậu chưa từng bị đối xử như vậy bao giờ, toàn thân đều bị ép cho động tình!
Người đó điên cuồng dùng hành động chứng minh cho cậu thấy, cậu có cảm giác với anh ta!
Phuwin rùng mình cong eo lên, ngay lúc này mắt cậu cũng đã thích ứng bóng tối, cậu xuyên qua màn đêm mông lung đối diện với đôi mắt hung ác của người đối diện.
"Joong Archen, thầy buông tôi ra..."
Đôi môi dính đầy chất lỏng trong suốt một lần nữa âu yếm nụ hoa yếu ớt của cậu, hai nụ hoa giống nắng hạn gặp mưa rào sung sướng run lên hưởng thụ. Ngay đúng lúc này Phuwin lại nghe được tiếng bước chân đang tiếp cận văn phòng, cậu sợ hãi kéo tóc người đó đẩy ra, đôi chân mềm nhũn bước xuống nền đất xíu chút nữa ngã khuỵu. Người đó ôm eo cậu muốn kéo lại nhưng Phuwin đã chạy tới cửa mở khoá chạy nhanh ra ngoài.
Ánh sáng bên ngoài hành lang chói mắt khiến cậu choáng váng đâm sầm vào ngực ai đó, có đôi tay rắn chắc vòng eo cậu đỡ vững, vài giây sau Phuwin mới ngước mắt nhìn gương mặt người đó..
"Giáo sư Joong Archen...?"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top