Chap 43 - Kẻ nhát gan
"Tôi không phải..."
Câu nói còn chưa kịp phát ra đã bị thô lỗ chặn lại trong cổ họng. Nụ hôn cuồng loạn dồn dập đánh úp làm Phuwin chống đỡ không nổi, cậu ngửa ra sau muốn phản kháng, lại bị đè nằm xuống ghế. Pond mạnh bạo cuốn lưỡi cậu lôi ra ngoài, nước bọt của hai người giao hoà với nhau. Phuwin cảm giác không khí xung quanh dần bị rút cạn, cổ họng cậu run rẩy nuốt nước bọt của anh, âm thanh kháng cự cuối cùng chỉ còn lại vài tiếng rên rỉ mềm mại..
Pond dịu dàng vuốt mái tóc ướt nước của cậu, chóp mũi cảm nhận hơi thở nóng bỏng của cậu, giây phút rời môi còn thấy được một sợi chỉ bạc đọng lại trên khoé môi, anh liền vươn lưỡi mút sợi chỉ đó đi..
"Ha.. ha.." Phuwin hé miệng thở dốc, nụ hôn bá đạo xâm chiếm khiến cậu suýt chút nữa hít thở không thông mà ngất đi, đôi môi cậu sưng đỏ ướt át đóng mở kê sát cằm anh, hoàn toàn bị nụ hôn đó làm cho nói không nên lời.
"Phuwin.." Pond liếm giọt nước trên má cậu, "Anh thật sự quá nhớ em, hôn em một chút đã không chịu được.."
Lúc này trong xe tối tăm ảm đảm làm đường nét trên gương mặt cậu không rõ ràng, nhưng Pond nghĩ chắc hẳn cậu đang lộ ra biểu cảm chán ghét sợ hãi anh. Pond thở dài hôn gương mặt cậu một lúc rồi chống tay nâng người lên, lại ở khoảnh khắc sắp sửa rời đi đó, thấy được tròng mắt ngập nước của cậu.
Bỡ ngỡ giống như chưa từng tiếp xúc với tình dục.
Pond bị đôi mắt đó mê hoặc ngây người, phía dưới càng thêm cứng rắn chống vào giữa bắp đùi cậu.
"Tránh ra đi.."
Pond không cho cậu có cơ hội nói chuyện nữa, cúi người tiếp tục xông vào hôn cậu.
Hơi thở nam tính quanh quẩn khắp khoang miệng làm gương mặt Phuwin đỏ bừng, cậu nắm vai anh giãy giụa, đôi tay nóng rực kia dã đưa vào quần áo của cậu vuốt ve da thịt mềm mịn bóng loáng. Hai thân thể ướt nước dán sát vào nhau, cảm giác như từ đầu tới chân đều đang phát ra tiếng nước dính nhớp..
"Ưm.. a.." Phuwin xấu hổ khép hai chân lại, nhưng Pond lại nắm đầu gối cậu banh rộng ra, phần hông rắn chắc trực tiếp nằm xuống giữa hai chân cậu cọ xát với cái nơi đang hưng phấn bừng bừng kia. Phuwin ngượng ngùng lắc đầu, nhưng đôi tay cậu lại không thực sự phản kháng.
Người đàn ông này đã gợi lên dục vọng của cậu.
Cậu không tin nổi chuyện gì đang xảy ra, ngay cả đầu ngón chân của cậu mà anh cũng không buông tha. Phuwin được anh hầu hạ sướng đến ngửa đầu ra sau thở dốc, cậu nghĩ chắc do kỹ xảo của anh tốt quá, cho nên cậu mới dần chìm đắm vào không còn giãy giụa mãnh liệt như trước...
"Ân a..!"
Phuwin che đôi mắt đỏ bừng của mình lại, mười đầu ngón chân ướt nước bọt cuộn tròn. Lần đầu tiên cậu tận hưởng khoảnh khắc giải phóng lại bị anh nuốt chửng vào sâu trong cổ họng...
Pond thoả mãn thở dài một tiếng, anh quỳ gối cúi thấp người hôn bắp đùi cậu, si mê nhìn những chỗ da thịt bại lộ trong không khí của cậu, sau đó rướn người lên vuốt tóc cậu hôn tiếp. Phuwin còn đang ngơ ngác đối diện với đôi mắt nóng rực của anh, thì lại nghe giọng anh vang bên tai.
"Em yêu.. em cũng rất nhớ anh đúng không? Tại sao lại rời xa anh..? Anh không hiểu Phuwin à.."
Ngọn lửa trong thân thể giống như bị dập tắt trong chớp mắt. Phuwin cứng đờ cả người, đầu óc cũng ngay lập tức thanh tỉnh. Cậu tức giận chống khuỷu tay lên vai anh đẩy thật mạnh ra! Pond bị cậu đẩy đập lưng vào cửa xe, hai bàn tay anh còn đang giơ lên giữ nguyên tư thế ôm cậu vào lòng.
Phuwin chán ghét chà lau khoé môi ướt đẫm của mình, "Lúc đó tôi đã nói gì với anh? Chia tay chính là chia tay! Những lời đã nói ra tôi sẽ không bao giờ hối hận, những điều đã là quá khứ tôi cũng sẽ không bao giờ nuối tiếc."
Cậu nghĩ mình thật sự đã điên rồi cho nên mới ngồi ở trong chiếc xe này. Trên người còn lưu giữ hơi thở xa lạ, cả nước bọt và mồ hôi bao phủ khắp cơ thể, Phuwin từ những thứ đó cảm nhận được tình cảm sâu đậm dài lâu, từ cơ thể nóng hổi của anh cảm nhận được dục vọng mãnh liệt. Trời mưa khiến tâm lý và tự chủ trở nên yếu ớt, nhưng cậu so với bất kì ai khác đều phải rõ ràng việc này không có khả năng xảy ra!
Cậu hôn môi với một người đang mòn mỏi chờ đợi một người khác.
"Hãy nhớ kỹ những lời mà anh từng hứa hẹn, đừng để tôi gặp lại anh thêm một lần nào nữa.."
Bên ngoài trời mưa đã ngừng, Phuwin liền mở cửa xe chạy ra ngoài, cậu chạy trốn nhanh đến mức quên mang theo vớ, lòng bàn chân vẫn còn hơi ướt cọ xát với đế giày, tất cả đều giống hệt với khung cảnh lần đầu tiên gặp nhau của hai người, anh cũng đã bị cậu đẩy ra chạy đi không chút luyến tiếc.
Nhưng khi ấy trong lòng anh còn có hy vọng.
Pond ngồi yên trong xe không đóng cửa lại, anh nhìn mặt đường loang lỗ nước, nhìn một hồi đôi mắt cũng cay rát.
Anh không dám đuổi theo cậu. Cũng giống như đêm hôm qua khi anh nhìn cậu được một người đàn ông khác ôm vào lòng hôn, anh đã vội vàng quay đi chỗ khác không dám nhìn. Cũng giống như giây phút đứng trước cửa văn phòng của ông giáo sư, anh đã rời đi trước khi bị phát hiện.
Đáng lẽ anh phải nhìn cho thật kỹ dáng vẻ động tình của cậu với người khác để hoàn toàn mất hết mơ mộng, nhưng anh lại né tránh không dám động vào nỗi đau ấy.
Tình yêu đã biến anh thành một kẻ nhát gan.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top