Chap 34 - Em rất yêu anh
Phuwin giật nảy mình ngồi bật dậy nhìn xung quanh, thấy mình đang nằm trên một chiếc ghế trị liệu.
Bác sĩ điều trị thấy cậu tỉnh liền tiến lại gần, "Cậu Phuwin Tangsakyuen, cậu tỉnh rồi à. Chúng ta cần nói chuyện một chút."
Phuwin nhìn đôi tay đang dán băng cá nhân của mình, "Nhân cách khác vừa kiểm soát thân thể của tôi đúng không?"
"Đúng vậy, cậu ấy đã rời đi sau đó quay trở lại, nói rằng sẽ hợp tác với chúng ta trong quá trình điều trị... tự nguyện biến mất để cậu có thể sống bình thường."
Phuwin giật mình hỏi lại, "Tự nguyện biến mất?"
Bác sĩ gật đầu, "Cậu ấy sẽ không biến mất ngay lập tức, nhưng ý thức sẽ dần triệt tiêu nhường chỗ cho ý thức thật của cậu, quá trình này cần thời gian và sự kiên nhẫn, chúng ta không cần quá nóng vội. Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách thương lượng với hai nhân cách còn lại..."
"Thương lượng thế nào? Nói với bọn họ là mau biến khỏi đầu của tôi sao?"
Phuwin nhếch môi, giọng điệu ngả ngớn châm biếm khiến bác sĩ nhíu mày. Ông theo dõi từng cử chỉ của cậu một lúc rồi nói, "Việc trị liệu chứng đa nhân cách không nhất thiết phải loại bỏ, chúng ta có thể thử dung hợp các nhân cách với nhau, dùng chung một kí ức.."
Phuwin cười lạnh một tiếng đứng lên, "Dùng chung kí ức? Bác sĩ đang nói đùa đúng không? Nhân cách chủ chưa kể cho ông nghe việc chúng tôi yêu những người khác nhau sao?"
"Ông nghĩ chỉ cần chia sẻ chung kí ức là có thể ngủ với bạn trai của người khác hả?"
...
8 giờ rưỡi tối, Boba Hearts đã đóng cửa.
Không còn vị khách nào, chỉ còn mùi bơ sữa lặng lẽ vương trong không khí, ánh đèn vàng nhạt hắt lên những chiếc bàn trống, phản chiếu bóng Dunk đang đứng yên trước cửa. Y nhìn quanh con đường phía trước cửa tiệm, thấy rất nhiều xe đang đậu bên lề đường.
Dunk bước chậm đến gần một chiếc xe, còn cách vài bước chân thì cửa sổ xe trượt xuống, cậu thanh niên xinh đẹp gác tay lên cửa nhìn y cười rạng rỡ.
"Sao anh biết là em?"
Phuwin đã cố tình lái một chiếc xe khác đến, cứ nghĩ là y sẽ không nhận ra được.
"Chiếc xe này đã đậu trước cửa tiệm gần hai tiếng đồng hồ, nhưng không có ai bước xuống."
Dunk nhẹ giọng trả lời, y bước đến gần hơn xoa tóc cậu, "Nếu anh không phát hiện thì em định ở trong xe không ra ngoài luôn sao?"
"Không phải, em chỉ muốn nhìn anh thêm một lúc nữa.."
Bọn họ di chuyển xuống ghế sau của xe hơi. Phuwin đóng sầm cửa xe liền xoay người ngồi lên đùi Dunk, cúi đầu hôn khắp gương mặt y. Gần một tuần không gặp mặt, chỉ hôn một chút căn bản không đủ. Phuwin ngậm môi y hôn sâu thật lâu, hôn đến mức nước bọt trào ra chảy xuống cằm, nhưng cậu còn chưa muốn dừng lại, bàn tay luồng vào áo Dunk vuốt ve da thịt y, thì bỗng Dunk khẽ rên một tiếng.
"Sao vậy?" Phuwin buông môi ra cầm tay y kiểm tra, thấy ngón tay trỏ của y đang quấn băng vải, cậu nhíu chặt mày, "Anh bị thương lúc nào vậy?"
"Anh lỡ cắt trúng tay ngày hôm qua, hết đau rồi em đừng lo.." Dunk nắm bàn tay cậu, "Anh thấy tay em cũng có vết trầy, sao lại không băng bó?"
"Em vứt băng gạc đi rồi, vướng víu."
Dunk cười khẽ một cái, ánh mắt y trong suốt dưới ánh đèn đường mờ ảo, "Lần đầu em ngủ lại nhà anh, anh đã muốn mang vớ chân cho em nhưng lại bị em cởi ra, lúc ngủ mà em còn như vậy... Em thật sự không thể chịu khổ được, chỉ thích ngọt ngào thoải mái thôi..."
Phuwin tựa đầu vào vai y, "Ai nói với anh em chưa từng chịu khổ?"
Hai tiếng đồng hồ trôi qua, Phuwin ngồi ở trong xe nhìn bóng dáng bận rộn của y, tự hỏi có phải bản thân đã làm rất nhiều điều xấu xa. Cậu quá kiêu ngạo, quá vội vàng, cậu không đủ kiên nhẫn, cũng không đủ thấu hiểu tâm trạng của người mình yêu, tự tay làm tổn thương y rất nhiều lần.
Khoảng thời gian đó, tim cậu đau như muốn nát vụn.
"Nhưng mà anh nói cũng đúng, em rất thích những thứ ngọt ngào.." Phuwin dùng sức gặm môi y, "Chẳng hạn như cái này!"
Cậu chống đầu gối quỳ lên ghế để mình cao hơn y, sau đó cúi đầu nắm gáy y hôn sâu, cậu thô bạo nhét lưỡi vào miệng của y, cố gắng đun sâu nhất có thể, bàn tay còn lại thì đưa xuống cởi khoá quần của y, thuần thục xoa nắn.. Thân thể của họ quen thuộc lẫn nhau, chỉ một lúc Dunk đã bị cậu kích thích hô hấp dồn dập, phấn khởi nảy lên trong bàn tay cậu..
Hai người hôn triền miên động tình, khi tách ra còn thấy một sợi chỉ bạc dính trên môi. Phuwin nhìn gương mặt đỏ bừng của Dunk, nghẹn ngào nói, "Em yêu anh."
Cậu chưa từng thẳng thắn lòng mình với y như hiện tại, ánh mắt, giọng nói, toàn bộ thân thể đều biểu lộ cho y thấy.
"Em rất yêu anh."
"Em muốn anh chỉ thuộc về một mình em."
Cậu hiểu tại sao nhân cách kia lại lựa chọn tự nguyện biến mất. Bởi vì theo tình cảm ngày càng đậm sâu, bọn họ cũng sẽ ngày càng thống khổ, sẽ tưởng tượng thử người họ yêu cũng nhìn những nhân cách khác bằng đôi mắt thâm tình như vậy, trái tim sẽ rất khó chịu.
Người ta nói nếu quá yêu một người thì sẽ bao dung tất cả, chỉ cần người mình yêu hạnh phúc, nhưng bọn họ quá ích kỷ, không thể chấp nhận được.
"Em muốn anh chỉ thuộc về một mình em..."
Dunk ngơ ngác nhìn cậu, đợi Phuwin nắm cằm hôn tiếp mới hoàn hồn, lồng ngực y bật ra tiếng cười sung sướng.
"Anh cũng yêu em rất nhiều, sẽ chỉ thuộc về một mình em thôi..."
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top