Chap 32 - Cùng nhau bỏ trốn (PPw)
Phuwin mơ màng xoay người, khẽ chớp đôi mắt đau nhức nhìn trần nhà trắng bóng, chóp mũi cũng tràn ngập mùi nến thơm dễ chịu.
"Em yêu à.."
Giọng nói trầm khàn vang bên tai, vòng tay rộng lớn ôm chầm thân thể cậu, mùi hương và xúc cảm ấm áp khiến Phuwin thoải mái híp mắt. Cậu ngửa đầu nhìn lên, thấy đôi mắt sâu thẳm tràn đầy tình cảm nóng rực nhìn cậu.
Phuwin đưa tay khẽ sờ gương mặt người đó, mơ màng hỏi, "Đây là mơ sao..?"
Pond ôm eo cậu nhấc lên làm cậu nằm sấp trên người mình, thoả mãn mà than thở, "Không phải mơ, là sự thật.."
Nhiệt độ trong phòng đã bị anh chỉnh cho cao lên, để hai người họ có thể không một mảnh vải che dán sát vào nhau, tay chân dây dưa cả một đêm không tách rời. Phuwin trong lúc ngủ mê còn nức nở chui sâu vào ngực anh, Pond liền vùi mặt vào cổ cậu, vừa ngủ vừa ngửi mùi hương thơm mát trên người cậu.
Thật sự quá hạnh phúc!
Phuwin dán mặt vào môi anh nở nụ cười, "Thầy Naravit.."
"Anh đây!"
"Pond Naravit.."
"Anh đây!"
Phuwin cười lớn hơn nữa, nằm trên ngực anh thích thú giãy giụa, da thịt bọn họ quấn quýt, hô hấp cũng đan chéo lẫn nhau.
Ông trời thật sự nghe được lời thỉnh cầu của cậu...
"Em yêu, hôm nay anh muốn đưa em tới một nơi.."
Pond buông đôi môi sưng đỏ mê người ra, đợi Phuwin gật đầu mới tiếp tục hôn lên lông mi run rẩy của cậu.
"Chúng ta sẽ cùng nhau bỏ trốn."
Anh ngắm nhìn gò má ửng đỏ vui sướng của cậu, hốc mắt lại nóng lên. Giống như càng thân mật âu yếm bao nhiêu, thì cảm giác sợ hãi tương lai lại càng mãnh liệt bấy nhiêu.
Hai người giống một đôi tình lữ cùng nhau tắm rửa đánh răng, mỗi thời khắc đều hận không thể bám ở trên người nhau, sau khi ăn sáng Pond còn bế cậu đi thẳng một đường vào gara xe.
"Chúng ta sẽ đi bằng moto sao?"
"Đúng rồi" Pond đặt cậu ngồi lên xe moto sau đó đeo mũ bảo vệ lên cho cậu. Phuwin chưa từng ngồi lên chiếc xe máy phân khối lớn nào to đến vậy, ghế sau còn cao hơn phía trước một khúc, khiến cậu cao hơn Pond cả cái đầu, Phuwin hơi cúi người là có thể ngửi được mùi hương trên mái tóc anh.
"Ôm cổ anh đi."
"Không được, rất nguy hiểm!" Phuwin không nghe lời nhéo tai anh, bỗng xe moto nhảy lên phía trước một đoạn khiến cậu giật mình vội vàng vươn tay quấn chặt cổ anh!
"Thầy Naravit!"
"Em yêu ngoan lắm!"
Pond cười lớn vặn tay ga điều khiển xe di chuyển. Nhà của anh nằm gần đường quốc lộ, chỉ chạy mười phút đã thấy được đường cao tốc, Pond bắt đầu tăng tốc chạy nhanh hơn, tiếng động cơ của xe cũng gầm rú mạnh hơn. Phuwin sợ hãi ôm chặt cổ anh, nhưng đôi mắt cậu không nhắm lại, mở to mắt cảm nhận cơn gió gào thét quát lên gương mặt, cảm nhận nhịp tim của mình đập nhanh đến không thể kiểm soát.
"Anh yêu em, Phuwin!"
Gió lớn như vậy, nhưng từng câu từng chữ vẫn rõ ràng bên tai cậu.
Trên chiếc xe này chỉ có hai chỗ ngồi, con đường này cũng vắng vẻ không ai quen biết bọn họ, Phuwin hé miệng la thật lớn, "Em cũng yêu anh, Pond Naravit, em yêu anh!"
Pond nhìn vào gương chiếu hậu liền thấy cậu đang nhắm mắt hôn vào tai mình, khoé mắt anh lập tức ướt át.
Nhưng giọt nước mắt đó đã bị gió thổi bay đi.
Xe cứ chạy như vậy khoảng hai tiếng đồng hồ Pond mới dần giảm tốc độ, anh chạy vào một con đường núi trập trùng rồi dừng trước một căn nhà gỗ nhỏ, khung cảnh xung quanh im ắng không một tiếng động, ngay cả tiếng chim hót cũng không có.
"Mỗi khi anh cần tập trung vào một dự án hay tác phẩm nào đó, anh thường sẽ đến đây ngâm mình cả ngày trời. Căn nhà này đã được anh dựng lên khi đang học đại học, nhưng chưa từng có ai được đến đây cả..."
Sắc mặt của Phuwin vẫn còn hơi ửng hồng nghe anh nói, bỗng cậu nhón chân lên nắm gáy anh kéo xuống. Hô hấp của Pond ngay tức khắc dồn dập hơn, anh nắm mông cậu hơi nhấc lên hôn nồng nhiệt, vừa gấp gáp vừa kịch liệt, làm Phuwin cũng hơi hoảng sợ, nhưng cậu không nói gì, chỉ ngưỡng cổ cao hơn giống như hiến tế.
"Anh có đem theo bộ trang phục đó đúng không?"
Pond bật cười bóp mông cậu chặt hơn, "Anh còn định tạo bất ngờ cho em mà.."
Không ngờ lại bị cậu vạch trần trước.
Làm gì có chuyện đến tận đây rồi mà chỉ hôn vài cái rồi về. Phuwin say sưa quấn lưỡi anh hôn sâu, còn chưa vào bên trong nhà khoá quần của anh đã bị cậu cởi ra. Thời gian của cậu quý báu như vậy, không muốn lãng phí vào việc nói chuyện phiếm.
"Lần trước em đã tự mặc nó.. để lần này anh mặc cho em.. rồi sẽ tự tay mình lột ra..!"
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top