Chap 31 - Tim của anh muốn nát (PPw🔞)
"Được rồi, mấy ngày tới em cẩn thận đừng để vết thương chạm vào nước.."
Pond hôn nhẹ lên băng gạc trên đầu gối Phuwin, ngón tay dịu dàng vuốt ve bàn tay dán băng cá nhân của cậu.
"Anh biết em có rất nhiều điều không thể nói ra, anh cũng không dám thắc mắc. Nhưng xin em đừng nói rằng không quen biết anh, đừng nói những lời đó.."
"Tim của anh muốn nát."
Phuwin xoa đôi mắt ửng đỏ của anh, cậu không biết điều gì có thể khiến mình đau lòng hơn, là khoảnh khắc nhận ra thiếu chút nữa không thể nhìn thấy anh, hay là hiện tại cảm nhận tiếng tim đập dày vò nhớ nhung của anh.
Cậu rốt cuộc biết bản thân mình ích kỷ đến mức nào, cậu biết thời gian của mình ít ỏi vậy mà vẫn cố ý khiến anh công khai quan hệ của bọn họ, sau đó biến mất để anh lại với đống hỗn độn, để những nhân cách khác làm tổn thương anh.
Phuwin đè gáy Pond dùng sức hôn lên môi anh, cổ họng nghẹn ngào không rõ, "Em yêu anh.."
"Anh cũng yêu em.." Pond ôm cơ thể cậu ngã xuống giường, hai tay chống lên giường đỡ khuỷu gối bị thương giữ vững cho chúng không bị đau rồi ngậm môi cậu hôn ngấu nghiến, Phuwin vòng bả vai anh đáp lại, quần áo trên người cũng theo nụ hôn nồng nhiệt dần rơi xuống đất, hai thân thể nóng bỏng lại quấn lấy nhau.
"Lúc nãy trên xe anh còn chưa liếm chỗ này.."
Pond cười vuốt từ bắp đùi xuống lòng bàn chân cậu, một tay anh nâng cổ chân thon gầy của cậu, khẽ hôn mũ bàn chân, sau đó hé miệng cắn những đầu ngón chân phấn hồng kia, dùng lưỡi triền miên mút hôn, mút ra tiếng nước lép nhép. Bàn tay còn lại thì xoa bắp chân cậu, si mê liên tục khen ngợi.
"Em yêu đẹp quá.. còn thơm nữa.."
Anh nắm hai cổ chân cậu banh ra, làm cảnh đẹp bên trong bắp đùi cậu triển lãm trước mắt mình, sau đó cúi đầu ngậm dục vọng của cậu, mút vài cái rồi lại chuyển sang hút cái lỗ nhỏ ướt nhẹp mềm mại. Toàn thân Phuwin đỏ bừng run giọng rên rỉ, cậu nhạy cảm kẹp chặt đầu lưỡi anh, rồi lại mấp máy mở ra, gợi tình giống như mời gọi dương vật của anh tiến vào quấy loạn nhấm nháp.
"Mẹ nó!" Lí trí Pond hoàn toàn sụp đổ, nắm dương vật nhắm vào chính giữa mông cậu rồi hừ một tiếng đẩy hông về phía trước, đâm quy đầu thô to vào thẳng bên trong nghiền nhấn điểm nhạy cảm của cậu!
"Ân a.. Pond.. a.." Phuwin cũng sướng ngửa cổ lên rên rỉ không ngừng, bên dưới hút chặt dương vật thô to của anh, Pond xoa mông cậu bắt đầu thọc vào rút ra, trên miệng còn cắn khắp ngực cậu, vừa liếm vừa thở hồng hộc cười, "Bên trong em giống thiên đường vậy.."
Tấm nệm dưới thân Phuwin bị anh đâm mạnh rung lắc dữ dội, cả người cậu cũng bị khoái cảm làm cho tê dại thất thanh rên rỉ, bàn tay cậu muốn cào lên giường nhưng bị Pond chặn lại, không cho vết thương của cậu đụng chạm bất cứ chỗ nào.
Anh đỏ ngầu mắt ôm mông cậu bế thốc lên, dùng tư thế đứng điên cuồng đâm hông lên phía trên!
"A.. a.. quá mạnh.. ha.. xin anh.. thả em xuống..!"
Tần suất lẫn sức lực đều kinh khủng không thể tưởng tượng, Phuwin sướng đến trào nước bọt, hai chân run lẩy bẩy kẹp eo anh thét nức nở liên tục. Pond ngửa đầu hôn khắp gương mặt cậu, hút sạch nước mắt, rồi hôn sâu cậu, phía dưới cũng thay đổi nhiều góc độ nghiền nhấn thịt non bên trong cậu. Anh thoả mãn nhìn dương vật của mình chôn sâu vào kẽ mông trắng muốt của cậu, kích động gương mặt đỏ lên.
"Em là của anh.. là của anh!" Pond đuổi theo lấp kín đôi môi nức nở né tránh của cậu, "Từ lần đầu gặp anh đã yêu em rồi..."
Phuwin mê ly chảy nước mắt, nghe giọng anh dường như nghiến răng bên tai, "Em phải ở bên cạnh anh cả đời này!"
"Pond.. Pond Naravit..!!"
Ngón chân cậu cuộn tròn run rẩy bắn ra, nước dâm cũng như vỡ đê phun xuống nền nhà, Phuwin lắc đầu để Pond buông lỗ tai của mình ra, sau đó ôm cổ anh chủ động hôn sâu, say mê quấn quýt cảm nhận anh cả trên lẫn dưới. Pond cũng cực kỳ động tình đáp lại, tiếng nước nhớp nháp vang dội trong phòng liên miên dai dẳng không dứt.
Bọn họ dây dưa rất lâu rất lâu, cuối cùng Pond cũng chịu gầm lớn đâm vào sâu bên trong, chống vách thịt bị anh ma sát đến mềm xốp ướt dầm dề phun trào tinh dịch! Phuwin vùi mặt vào cổ anh, đôi chân giãy giụa giữa không trung, nhưng có cố gấp mấy cũng bị dương vật to lớn đang không ngừng bắn tinh đè chặt một chỗ không cho động đậy!
"Ô ô.. sướng quá.. em không muốn.."
"Em thật sự không muốn sướng sao em yêu?"
"A.. a.. không muốn.."
Pond cười thoả mãn ôm cậu đè xuống giường, Phuwin nằm ngửa trên giường rơi nước mắt, để mặc cho anh giữ nguyên tư thế giao cấu ôm chặt mình vào lòng. Phuwin cảm giác lưỡi của anh liếm khắp cổ và gáy mình, liếm ướt dầm dề, đôi môi kề sát da cậu mà hô hấp dồn dập.
"Đừng khóc.." Pond hôn nước mắt của cậu, thấy khoé môi cậu khép mở muốn nói điều gì đó thì ghé tai sát lại gần, nghe cậu nỉ non nói, "Anh đừng rút ra.. cứ ở bên trong đừng rút ra.."
"Anh biết rồi.." Pond ôm cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu vào trong ngực, như thể muốn xoa nát vào cốt nhục, làm da thịt bọn họ quấn quýt dây dưa, vĩnh viễn cũng không tách rời.
Anh vùi mặt vào tóc cậu nở nụ cười hạnh phúc, "Em đúng là bảo bối mà.."
Chỉ cần một câu nói là có thể khiến anh vui sướng đến mức muốn bay lên thiên đường.
Phuwin khẽ mở mắt nhìn anh, cho dù nhìn bao nhiêu lần, thì đôi mắt xinh đẹp đó vẫn khiến hô hấp anh chậm lại. Pond vòng lấy lưng cậu áp sát vào ngực, nhắm mắt lại nghe tiếng hít thở của cậu.
"Chúng ta bỏ trốn đi..."
Pond mở mắt ra nhìn cậu, Phuwin xoa mặt anh nức nở. Cậu chỉ muốn cùng anh bỏ trốn tới nơi chỉ có hai người bọn họ, một thế giới mà bọn họ có thể ở bên nhau mãi mãi không cần lo sợ bất cứ điều gì.
Nhưng hiện thực không giống thế giới giả tưởng, cậu không thể nằm mơ giữa ban ngày.
Thậm chí ngay cả giấc mơ cũng không đủ sức để kéo lại ý thức sắp bị nuốt chửng của cậu...
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top