Chap 28 - Thiếu chút nữa
Phuwin đang ngủ mơ thì cảm giác như thân thể bị ai đó đè chặt không thể động đậy, cậu khó chịu cựa quậy lại bị ôm chặt hơn. Phuwin nỉ non vài tiếng khẽ mở mắt, thấy một người đàn ông lạ mặt đang nằm đối diện nhìn cậu dịu dàng.
"Chào buổi sáng, bé yêu..." Joong ôm eo cậu sát vào người mình, muốn hôn lên đôi môi vẫn còn hơi sưng đỏ kia, thì bỗng Phuwin giãy giụa gạt tay hắn ra, hốt hoảng quấn chặt mép chăn che kín thân thể.
Sắc mặt của cậu trắng bệch sợ hãi quá rõ ràng, Joong tiến lại gần thì bị cậu đẩy mạnh ra, hắn không phòng hờ đã bị đẩy lùi về phía sau, chống tay lên giường kinh ngạc nhìn cậu.
"Phuwin..?"
Phuwin không trả lời hắn, cậu sững sờ nhìn chiếc nệm đầy dấu vết tình ái dưới thân, cảm nhận nơi đó của mình tê nhức, từ thắt lưng kéo xuống bắp đùi mỏi nhừ vô lực. Không cần nghĩ cũng biết thân thể này đã làm điều gì đêm qua.
Đôi mắt cậu đỏ lên, Joong vội vàng cầm tay cậu, nhưng Phuwin né tránh bước xuống giường mở tủ tìm quần áo mặc lên người. Joong đứng cách cậu vài bước chân, mắt hắn đỏ hoe khàn giọng nói, "Em lại định bỏ đi đúng không? Lần này em sẽ rời đi trong bao lâu? Anh sẽ không thể tìm được em trong bao lâu?!"
Hắn đã thức trắng cả đêm ôm chặt cậu vào lòng, sợ rằng chỉ cần sơ hở một chút cậu sẽ lại không nói lời nào bỏ đi. Hắn vuốt ve từng tấc da thịt vẫn còn dấu vết của kẻ khác, hèn mọn hôn môi từng dấu vết ấy, thầm cầu nguyện cậu sẽ lựa chọn mình.
"Anh không hiểu, Phuwin.. rốt cuộc thì đâu mới là con người thật của em?"
Là cậu sinh viên hiền lành dịu ngoan có thói quen kéo đàn vào giờ nghỉ trưa? Hay là cậu sinh viên hoạt bát chơi đùa với bạn bè, thông minh giải đáp chính xác toàn bộ bài tập hắn giao?
Hay là người hiện tại đang nhìn hắn một cách hờ hững, như thể hắn là một người dưng chưa từng gặp mặt?!
"Có nhiều lúc anh còn nghĩ đó không phải em.."
Phuwin quay mặt đi không nhìn sự giãy giụa trong mắt hắn, cậu lục tìm di động trên đầu giường rồi bước nhanh ra mở cửa phòng ngủ. Thời gian của cậu rất ít ỏi, không rảnh rỗi ở đây để dây dưa với hắn.
Joong đứng lặng nhìn bóng lưng tuyệt tình của cậu biến mất sau cánh cửa, thật lâu sau hắn mới gục đầu xuống nở nụ cười chua chát.
...
Cánh cửa nhà khẽ mở ra, tiếng bản lề vang lên giữa phòng khách yên tĩnh, ánh sáng mặt trời len lỏi hắt vào đủ để thấy một người đàn ông đang ngồi gục bên ghế sô pha, chiếc ly thủy tinh còn vương vài giọt rượu lăn trên sàn. Mùi cồn nồng nặc khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề, Fourth thở dài bước vào thu thập mấy chai rượu cạn sạch nằm lăn lóc.
"Rốt cuộc thì Phuwin đã nói gì với anh? Tại sao lại trở nên thảm hại thế này?"
Pond nhắm mắt tựa đầu vào ghế, không muốn mở miệng trả lời.
"Anh đừng bỏ cuộc sớm vậy chứ? Không phải anh rất kiêu ngạo sao? Từ trước đến giờ không phải luôn tự hào muốn làm gì cũng có thể làm được sao?! Phuwin nó còn là bạn thân của em, nó thích kiểu gì em còn không biết hay sao? Nó thích mặt dày, thích chủ động đeo bám nó không bỏ.."
Bỗng Fourth dừng lại không nói nữa, bởi vì khoé mắt của Pond đã đỏ lên.
Anh nhấp một ngụm rượu, vài giây sau mới nhếch môi nói, "Rượu cay quá.."
Lông mi của anh ướt đẫm, lại không có một giọt nước mắt nào rơi xuống.
Anh cố hết sức kìm nén, nhưng tình cảm đâu có dễ dàng khống chế như vậy.
Fourth thở dài định khuyên tiếp thì tiếng chuông điện thoại vang lên, di động của Pond cô đơn nằm giữa sàn nhà, màn hình sáng nhấp nháy liên tục, nhưng anh chỉ nhíu mày quay đầu chẳng thèm quan tâm.
"Thật là.." Fourth đành phải cầm lên, "Người gọi là 'Em Yêu', anh có muốn nghe máy không?"
Pond ngồi bật dậy cầm lấy di động, vừa chạm vào màn hình thì tiếng chuông cũng vụt tắt, chỉ còn dòng chữ 'Cuộc gọi nhỡ từ Em Yêu' hiện lên, rồi biến mất khi màn hình tối đi, dập tắt luôn ánh sáng vừa lóe lên trong mắt anh. Pond ngồi yên bất động, nắm chặt điện thoại đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Hơi thở anh khẽ run, khoé môi mấp máy như muốn nói gì, nhưng một lúc sau lại đặt di động xuống sàn nhà.
Bản chất của con người là thế, bị nhấn chìm trong thất vọng vẫn hi vọng có kì tích xảy ra.
Cùng lúc đó, Phuwin đang ngồi trong xe thở hổn hển nhìn màn hình điện thoại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh, còn run nhẹ vì vừa nỗ lực giành lại quyền kiểm soát.
Chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu lại phải đi gặp cái người tên Pond Naravit đó.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top