Chap 26 - Em có bao nhiêu người thầy?
Giây phút nhìn thấy dòng trạng thái phủ nhận đó, Pond không dám tin vào mắt mình. Anh vội vàng lái xe quay về căn hộ của cậu, dừng trước cổng chờ đợi giữa cơn bão táp, chỉ đến khi đầu dây bên kia mất hết kiên nhẫn tắt nguồn thì anh mới buông di động xuống.
Cảm giác mất mát tập kích khiến đôi mắt anh đỏ ửng. Pond thầm nghĩ có lẽ cuộc đời anh quá suôn sẻ thuận lợi, cho nên chỉ cần một chút khó khăn cũng không chịu được.
Đợi vài tiếng đồng hồ cũng không thấy bóng dáng cậu, Pond mới gục đầu lên vô lăng cười tự giễu.
"Anh đã làm gì sai sao?"
Anh không nghĩ được bất cứ lí do nào để lí giải việc cậu đột ngột thay đổi như vậy, anh theo bản năng nghĩ mình đã làm gì khiến cậu không hài lòng.
Nhưng cũng không ai trả lời câu hỏi của anh.
Ánh sáng mặt trời len lỏi theo khe cửa chiếu vào phòng, Dunk nằm nghiêng thẫn thờ nhìn một bên giường trống rỗng.
Cậu đã rời đi trước khi y tỉnh lại.
Bởi vì cậu hiểu rằng khoảnh khắc cậu quay lưng bỏ đi, y không muốn phải nếm trải lần thứ hai.
Dunk chua chát nhắm mắt lại. Có lẽ chính cậu cũng không biết bên trong bắp đùi của mình có nhiều dấu hôn đến mức nào, sâu đậm rải rác, từng dấu vết đánh dấu chủ quyền ái muội đâm vào mắt y đau đớn.
Tình yêu khiến y dũng cảm hơn, có thể đứng trước mặt mọi người ôm hôn cậu, nhưng cũng khiến y trở nên hèn nhát, thà rằng chọn cách hôn đè lên những dấu vết ấy cũng không dám chất vấn người đã tạo ra chúng là ai.
"Phuwin, anh thật sự thua rồi.."
"Ưm.." Phuwin nằm sấp trên giường cọ mặt vào chiếc gối ngủ mềm mại, vài phút sau mới đưa tay lên đầu giường mò mẫm di động, hai mắt lim dim mở ra kiểm tra..
"Đây là ai vậy?" Cậu ngơ ngác nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại, một người đàn ông xa lạ đứng sau quầy tính tiền của một cửa hàng bánh ngọt, hướng về phía cậu nở nụ cười.
Tim Phuwin đập nhanh hơn, cảm giác như có ai đó đang cố gắng chui vào bên trong đầu, ý thức lạ lẫm muốn nuốt chửng suy nghĩ của cậu.
"Không.. không được.." Gương mặt cậu trắng bệch chạy vội ra khỏi phòng, thở hổn hển dáo dác nhìn xung quanh, cho đến khi thấy cây đàn violin nằm trên ghế sô pha mới dần bình tĩnh lại, mồ hôi lạnh đã ướt đẫm lưng cậu.
"Thầy Joong.."
Chỉ thiếu chút nữa thôi là cậu không thể thốt lên cái tên này.
Phuwin ngồi xổm bên ghế ôm cây đàn vào lòng. Bấy lâu nay cậu không dám đòi hỏi điều gì, chỉ ngây ngốc làm bóng ma của nhân cách chủ, cậu chưa bao giờ trải nghiệm cảm giác khủng hoảng như lúc nãy, giống như đầu óc bị xé toạc, ép buộc cậu phải nhường chỗ cho kẻ khác.
Phuwin mất hết sức lực ngồi thụp xuống đất, đôi mắt đỏ ửng dán mặt vào đàn violin, thật lâu sau mới hé miệng khẽ thì thầm.
"Đừng hòng loại bỏ tôi."
--------
Phuwin đẩy cửa bước vào lớp trong tiếng ồn ào, vài bạn học cùng lớp xông tới bao vây cậu, mỗi người một câu hỏi.
"Ê Phuwin, mày yêu đương với 3D Artist nổi tiếng Pond Naravit thật sao?"
"Chắc không phải đâu, nó đã đăng bài phủ nhận rồi còn gì.."
"Nhưng thầy Naravit vẫn chưa gỡ bài công khai xuống mà!"
Phuwin cúi đầu không nói lời nào, bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Lúc này Fourth cũng bước vào lớp giúp cậu giải tán đám đông, "Tụi bây tránh ra hết đi, không thấy Phuwin nó không muốn trả lời hay sao?"
Nói rồi khoác vai cậu kéo đi, đợi hai người ngồi xuống ghế không còn ai làm phiền Phuwin mới nhỏ giọng nói, "Cảm ơn cậu."
Fourth thở dài, "Mày trốn đâu cả ngày hôm qua vậy hả? Anh họ tao ổng tìm mày muốn điên rồi!"
"Không chỉ ổng mà ông giáo sư ác ma cũng chặn đường tao hỏi về mày, chiều qua mày lại bỏ tiết của ổng! Tao chưa từng thấy vẻ mặt đáng sợ đó của ổng bao giờ, giống ác ma thật luôn!"
Phuwin gục đầu xuống, "Cậu có biết giáo sư Joong Archen đang ở đâu không?"
"Chắc ổng đang ở văn phòng, mày từng đòi tới đó đấu tay đôi với ổng đó nhớ không..."
"Cảm ơn cậu."
Phuwin đứng dậy chạy ra khỏi lớp, mặc kệ tiếng gọi với theo của Fourth, mặc kệ cả tiết học sắp tới, cậu không muốn làm những điều mình không thích, không muốn sống thay cho bất kì ai nữa.
Cậu nhớ mình cũng đã từng chạy thục mạng đi tìm giáo sư giống hiện tại, chạy qua dãy hành lang dài tìm kiếm hình bóng của thầy, đến khi thấy được rồi thì lao tới ôm chầm lấy thầy. Vòng tay rộng lớn vững chãi bao bọc cậu vào lòng, hơi thở nóng bỏng của hai người đan xen với nhau, nhưng Phuwin lại không thể nhìn rõ gương mặt đó, có lẽ đôi mắt của cậu đã ướt đẫm mơ hồ.
"Thầy Joong..."
Pond chạy vội trên sân trường, nắng chiều hắt lên gương mặt hơi phờ phạc của anh. Anh xông thẳng vào lớp học, gần như mất kiên nhẫn mà tìm kiếm.
"Pond?" Fourth suýt làm rơi cây bút đang cầm, vội đứng lên kéo anh ra ngoài, "Sao anh tới tận trường vậy?"
Pond gằn giọng hỏi, "Phuwin đang ở đâu?"
"Nó vừa rời khỏi lớp, chắc là muốn đi tìm giáo sư Joong Archen.."
"Giáo sư Joong Archen?"
Fourth gật đầu qua loa. Dáng vẻ của Phuwin không bình thường chút nào, đôi mắt đỏ ửng, mặt mày thì tái nhợt. Fourth định gọi lại nhưng anh đã đi khuất, chỉ còn tiếng bước chân vang dội trên sàn nhà.
Pond vừa chạy về phía khu văn phòng giảng viên vừa bấm điện thoại, cuộc gọi đổ chuông nhưng không có ai bắt máy. Bàn tay anh siết di động, không từ bỏ tiếp tục bấm nút gọi.
Nhưng khi anh bước đến gần văn phòng của vị giáo sư đó, lại nghe được một tiếng khóc nỉ non.
Tiếng khóc đó nhỏ đến mức nghe không rõ, mềm yếu nức nở, giống như bị khi dễ đến mức không thể chịu nổi mới bật ra..
Tim Pond đập nhanh hơn, anh nín thở bước lại gần cánh cửa văn phòng khép hờ, xuyên qua khe cửa, anh thấy một đôi chân thon nhỏ đang run rẩy kẹp thắt lưng của người phía trước, cổ chân thon gầy đung đưa giữa không trung, âm thanh nức nở như có như không cũng phát ra từ đó.
Tiếng nước dính nhớp đan xen với tiếng thở nặng nề, như đầu lưỡi đã đút vào nơi sâu nhất trong cổ họng, không ngừng liếm láp, nuốt sạch nước bọt thơm ngọt bên trong, không cho đôi môi ấy khép lại.
Văn phòng của vị giáo sư ấy không hề chật hẹp, nhưng người phía trong giãy giụa cỡ nào cũng không tránh thoát được, bị đè chặt lên tường bức bách ngưỡng cổ hôn môi. Cánh tay của người phía trước đã luồn vào quần áo, suồng sã vuốt ve da thịt non mịn kia.
"Ô ô.. thầy Joong.. em không thở nổi nữa.."
Pond đứng tại chỗ không nhúc nhích, đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Giọng điệu làm nũng quen thuộc đó, cách đây một ngày cũng từng ghé vào tai anh thở hổn hển xin tha, từng câu từng chữ y hệt.
"Em không chịu nổi nữa.. xin anh.."
"Bé yêu à, anh không quan tâm người khác nói gì, chỉ tin lời em nói, chỉ tin một mình em."
Người đàn ông cao lớn che khuất cậu sinh viên trong ngực mình, vừa thô bạo liếm hôn vừa gầm lên, "Cho nên nói cho anh biết.. em rốt cuộc có bao nhiêu người thầy?!!"
"Ân a.. lưỡi của em..."
"Bé yêu, nói cho anh biết!"
Đôi môi của cậu đã bị giáo sư nhấm nháp đến tê dại, tiếng nức nở cũng rách nát không rõ, "Em không biết thầy Naravit là ai.. em chỉ có mình thầy thôi.. thầy Joong.."
"Em chỉ muốn thầy Joong mà thôi."
______
đêm qua em Phuwin có cái áo xuyên thấu đỉnh nóc 🤤🤤😩😩
tại ẻm đẹp quá nên tui phải cho anh Pòn khổ xíu mới được 😤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top